-Tí ơi, ăn không?
-Thôi, tao đi ăn cùng bọn thằng Tùng rồi, tí tao nhắn lại.
Và em nhắn lại sau 5 ngày, làm sáng tỏ cả lòng tôi.
Tôi và em quen biết lâu rồi, từ cái thời bảng chữ cái chưa thuộc. Cái nơ đỏ vẫn nằm sâu trong tim tôi. Thân nhau một năm, em có thêm bạn mới, rồi ba chúng ta thân nhau. Tôi mừng lắm. Em từng tự ti với làn da sần sùi, ngăm đen. Mà giờ đây em thành sơn ca của trường tiểu học rồi. Em hát hay, trò cưng của cô âm nhạc, giọng em không được trong, khàn khàn trầm trầm mang nét riêng. Em đi thi bao cuộc thi lớn nhỏ, khoác trên mình bao bộ đồ lộng lẫy. Mỗi lần em hát, tôi luôn ở dưới, cổ vũ em. Nói với người bên cạnh, muốn cho họ biết em là bạn tôi. Dù tôi và mấy người ấy chẳng thân quen. Tôi mừng cho em, nhưng lại buồn cho tôi. Tôi chợt nhận ra cuộc trò chuyện với em ít ỏi dần. Em và người bạn mới quen kia thân nhau hơn. Hai người gần nhà, bố mẹ quen thân, còn tôi trong mắt họ chỉ là "bạn của Tí". Nhà tôi và em cách nhau 5km. Với đứa bé tiểu học thì khoảng cách đó như sang một đất nước khác vậy. Xa. Nhiều lần cố đạp xe sang nhưng lại sợ bị mắng, mà tôi đâu biết nhà em đâu. Và cuối cùng tôi vào đội múa, tình bạn của tôi và em lại gắn kết như xưa. Có thể em không nhớ, nhưng tôi nhớ. Chúng ta đã nuôi một chú cua, chú ấy chết tôi và em nặng lòng rơi nước mắt.
Lên cấp 2, tôi đến trường khác, trường giỏi của huyện theo nguyện vọng của người nhà, hay nói cách khác là sự ganh đua của phụ huynh. Tôi buồn lắm, trên đấy không thân quen ai, lên đấy tôi bắt đầu chuỗi ngày dò la bạn, đứa này được đoạn này, đứa kia được đoạn kia. Tôi bơ vơ cả lớp 6 chẳng ai bên mình. Tôi muốn một người bạn giống em, hãy nói cách khác tôi muốn em lên đây. Nhưng có vẻ trời rất yêu tôi mặc dù tôi và em cách xa nhau hơn nữa, nhưng vẫn thân. Tôi nghỉ học thêm mấy buổi vì em muốn đi mua đồ, đi in sách, hay thậm chí chỉ vì tôi nhớ em. Buổi đầu tồi trốn, tim tôi đập nhanh, không phải sợ bị bắt, mà là do lần đầu tới nhà em. Cảm giác lúc ấy rất bồi hồi, tôi vẫn nhớ. Nhưng điều kì diệu là tôi và em vẫn thân. Tôi nhớ em lắm, tôi dám bỏ học, dám nói dối, dám lấy trộm tiền để em đi chơi. Tôi chưa có cây son nào mà lại mua cho em một thỏi. Để có nó tôi nhịn ăn mấy bữa, mấy bữa đi học từ một giờ chiều đến bảy giờ tối. Tôi nhịn mua cho em. Tôi và em càng thân khi tôi giới thiệu đám bạn mà tôi đã chọn lọc cả hai năm. Chúng ta ăn một bữa rồi đấy nhỉ?. Có những người bạn mới, em quen biết rộng dần, em không còn nhắn tin với tôi nhiều như trước. Tôi vẫn an ủi mình, thôi nó có bạn mới vẫn tốt hơn.
Rồi đến giai đoạn thi cấp 3. Sau nhiều lần, tôi đã thuyết phục được em lên cấp 3 tốt nhất huyện, tôi muốn em gần tôi hơn. Chính em cũng nói là em muốn bù đắp cho tôi. Nhưng ai mà ngờ được, tôi với em xa nhau. Xa thật. Có vài người bạn cấp 2 của tôi, thậm chí tôi và bạn đó không thân. Đến nhà em, ngồi vào chiếc giường mà tôi nghĩ chỉ mình tôi ngồi. Em đăng hình lên face, .. điều mà tôi không dám nghĩ tới. Ngày em đăng hình đầu tiên, là lúc tôi mất em. Thậm chí những cuộc nói chuyện sau này chỉ là chọn ảnh, chọn son, hay để nhờ ảnh vì đầy bộ nhớ. Tôi mất em. Tôi nhớ lúc còn ôn thi cấp ba, tôi và em call nhau suốt, nhắc nhở động viện nhau. Sau khi đỗ em vui, tôi vui. Tôi mất em. Tôi tưởng chỉ tôi chở em, tôi tưởng chỉ tôi ăn nhà em và nhiều cái tôi tưởng. Nhưng những hành động quan tâm ấy em không chỉ làm với một mình tôi, mà là với tất cả, thậm chí là hơn. Em diện đồ khi đi chơi với họ mà tôi chỉ là người đưa đến điểm hẹn. Em đi đến hơn bẩy giờ mà đi với tôi chỉ hai tiếng. Tôi lúc đó sợ lắm, sợ em thấy tôi không hợp em. Tôi văn chương bay bổng, em ca hát đàn ca. Nghe hợp nhưng lại không. Tôi là trò ngoan, ở nhà, không dám đi đâu, tôi theo đuổi con đường học vấn. Em thì khác, em phóng khoáng, em muốn là người đứng trên sân khấu, em muốn nhìn tất cả mọi người chỉ nhìn vào em. Tôi cũng ở đấy, em không nhìn tôi. Em quen biết nhiền hơn, chúng ta càng xa hơn. Lần cuối tôi sang nhà em, tôi tỏ rõ, tôi thấy mối quan hệ ta đã hết, em cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Em đồng ý để nó kết thúc.
Hơi tiếc nhưng tôi chấp nhận. Em quen bạn mới, tôi cũng vậy. Em có con đường riêng, tôi cũng vậy. Chỉ là không chung suy nghĩ. Tôi và em cùng chấp nhận, không nói xấu, không chê bai. Tôi và em đã có thời gian đẹp, không níu kéo làm gì để bôi xấu nhau. Không níu kéo để giữ hình ảnh đẹp nhất trong mình. Một ngày nào đó, em sợ, em có thể về bên tôi. Thương em.
.......................
Một chút ngẫu hứng, theo mọi người: Nhân vật "tôi" và "em" có mối quan hệ như thế nào?