- Hân, anh hứa sẽ yêu em suốt đời mãi mãi không chia lìa. Em làm vợ anh nha
- um, Quân em đồng ý
Thế là họ hôn nhau giữa một rừng hoa hồng rực rỡ, loài hoa mà cô thích cũng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Đó là một màn tỏ tình hoàn hảo, mà ai cũng muốn có nhưng chưa chắc rằng lời hứa đó một trong hai người sẽ mãi mãi không quên hoặc lời hứa ban đầu đó đã biến mất theo thời gian.
Hai người một là vị tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng; một người là tổng tài nổi tiếng, đẹp trai rất nhiều người theo đuổi nhưng chỉ chọn cô. Sau đó, họ bắt đầu yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Đám cưới của họ cực kỳ linh đình, giữa một rừng hoa hồng và được mọi người chúc phúc một cách chân thành, không giả dối.....
Nhưng đời không như là mơ, họ sống hạnh phúc với nhau nhưng vì một số hiểu lầm nho nhỏ mà tình cảm dần rạn nứt, không còn sâu đậm như lúc ban đầu.
Rồi vào một ngày nọ, anh bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Lúc này một người phụ nữ đã mạo nhận là vợ anh rồi chiếm lấy hết tình cảm của anh dành cho cô. Khiến cô bị hắc hủi, bỏ rơi, lúc ấy cô không biết mình phải làm gì cả. Cô chỉ khóc, khóc để quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm ngọt ngào từng có, quên đi những lần anh hắc hủi cô, cô ước gì lúc trước mình có thể không gặp được anh để rồi phải đau khổ như bây giờ...
Một ngày nọ, ả ta bắt đầu kế hoạch đuổi cô ra khỏi nhà, cô ta dùng rất nhiều biện pháp khiến anh cực kỳ ghét cô dù cô không làm gì cả. Anh đuổi cô ra khỏi nhà, bắt cô kí đơn ly hôn, lúc ấy cô rất buồn, cô bắt đầu hành trình đi về nhà cha mẹ đẻ của mình.
Ở nhà cha mẹ cô rất vui, vui vì có người trò chuyện, vui vì đã lâu rồi mới thấy được cha mẹ, vui vì không còn ở trong ngôi nhà vốn là là của mình nữa, vui vì ở đây có không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc.
Sau khi cô đi, anh không hiểu sao mình rất buồn. Còn ả thì đang vui mừng vì sắp có một khối tài sản khổng lồ trong tay, tất cả mọi thứ sẽ là của cô cả anh. Nhưng toang tính vẫn hoài là toang tính, một ngày nọ anh đi ngang rừng hoa hồng mà anh đã gặp cô, cũng tại nơi đó hai người đã hứa hẹn trăm năm, những dòng ký ức đau đớn, ngọt ngào của họ bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng trong đầu anh.
Anh bắt đầu xử lý ả ta, mặc kệ sự la hét vô vọng của ả. Chỉ cần nhớ đến cảnh ả khiến tình cảm của anh và cô rạn nứt, khiến cô phải kí đơn ly hôn, khiến cô bị bệnh mà không ai chăm sóc là anh lại tức điên lên muốn hành hạ ả đến khi ả chết, muốn ả gánh chịu những thứ mà cô phải chịu tới chết.
Sau khi ả chết, anh bắt đầu tìm cô nhưng vô ích, kết quả vẫn là không có như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Anh tuyệt vọng, thẫn thờ đi giữa đường nhưng không ngờ có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, chạy với tốc độ cao mà lao tới.
Lúc này, có một bàn tay đẩy anh ra, giúp anh không bị tông, người đó chính là cô, người anh tìm kiếm bấy lâu.
- Quân, anh nhớ hết tất cả rồi phải không....
-um, anh nhớ hết rồi, nhưng tại sao em lại giúp anh chứ, đáng lẽ người phải chết là anh mới đúng (khóc)
- Anh không được... chết....anh phải sống.... hết....quãng đời còn... lại giùm em... được không...(yếu ớt)
- Xem như đây là yêu cầu... cuối cùng của em đi
-um, được.... được....anh hứa mà... hức....(khóc)
Sau khi cô chết, hắn sống theo di nguyện của cô, một cuộc đời nhưng lại là một cuộc đời đau khổ, dằn vặt tới chết. Hắn không lấy vợ chỉ nhận nuôi một đứa con, cho tới khi nó có thể tiếp quản công ty của mình thì hắn sẽ giao cho nó. Hắn xây một ngôi nhà cạnh vườn hoa hồng mà cô yêu thích rồi sống cô độc đến chết.....
_end_