Trên con đường làng quen thuộc, tôi bước đi, trên tay còn cầm theo một bó hoa.
Ánh trăng sáng chiếu lên đường làng, con đường giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Bóng dáng đó thể lương biết bao.
"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện hai chữ "Vợ yêu".
Cảm giác đau buồn bỗng nhiên ấp đến, tôi mím môi do dự nhìn điện thoại.
Cụp, tiếng chuông điện thoại tắt đi.
Tôi im lặng cất điện thoại vào túi áo, cảm giác xót xa tràn đầy tim tôi.
Từng yêu, từng thương, từng nhớ, từng quan tâm và từng ngọt ngào.
Cớ làm sao chúng ta lại thành như bây giờ vậy em?
Chúng ta đã từng ngọt ngào nói lời ấu yếm với nhau, cho dù bị mọi người khinh bỉ chúng ta vẫn cứ ngọt ngào với nhau.
Vậy mà cớ sao chỉ vì lời của một người, mà em lại chia tay tôi vậy, em ơi?
Tôi ôm bó hoa đứng dưới gốc cây chờ em, chờ đến khi lá rụng cây già em vẫn không đến.
Năm nay là năm thứ năm tôi chờ em, tôi biết em vẫn còn thích tôi mà đúng không?
Bạn bè nói tôi đừng cố gắng nữa, em đã có người yêu mới rồi, em đã bỏ tôi rồi...
Tôi không tin, em đã từng hứa với tôi là sẽ mãi mãi yêu tôi cơ mà...
Ánh trắng sáng trên bầu trời cao, tôi có lẽ mãi mãi cũng chẳng chạm tới được.
Họ nói tôi nên từ bỏ, nhưng em ơi, họ đâu biết tôi yêu em nhường nào.
Cho dù có khó khắn thế nào tôi cũng sẽ chạm tới được ánh trăng sáng đó, em ơi!
Yêu em, là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi!
Tôi sẽ luôn chờ em, cho dù em không cần tôi nữa.
Người ta nói tôi đa tình, yêu tôi là quyết định sai lầm của em.
Em ơi, có lẽ họ đã đúng, tôi là một người đa tình nên em mới bỏ đi?
Tôi yêu rất nhiều người nhưng người tôi thương duy nhất chỉ có em.
Em là nữ thần, là tri kỷ, là công chúa của tôi.
Họ nói làm công chúa làm sao bằng nữ hoàng nhưng em ơi, em có biết chăng nữ hoàng đôi khi rất hâm mộ công chúa đâu.
Bởi vì, công chúa sẽ luôn được mọi người sủng ái còn nữ hoàng thì luôm phải mãnh mẽ gánh vác mọi việc.
Em chính là công chúa trong lòng tôi, sự sủng ái, ôn nhu của tôi chỉ dành riêng cho em. Và tôi cũng chỉ là của mình em!
Em ơi, làm công chúa em cũng có thể mạnh mẽ mà, nếu em muốn tôi sẽ ở phía xong chăm sóc em, em chỉ cần mạnh mẽ làm những gì mình muốn.
Em thích người khác rồi? Không sao, tôi không quan tâm đâu...chỉ cần em luôn dành một chỗ trong tim em cho tôi là được rồi.
Lời tỏ tình muộn màng này tôi xin dâng đến cho em, công chúa của tôi!
Năm năm, tôi đã đứng dưới táng cây hoa anh đào đấy năm năm, chỉ chờ một ngày em về.
Lời tỏ tình này của tôi cũng đã vô chủ năm năm.
Làm sao đây, tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi.
Là tôi không đủ cố chấp hay là do tôi không đủ yêu em?
Tôi đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu tôi bấm gọi cho "Vợ yêu".
- Chồng yêu à, sao anh lại gọi cho em giờ này?
Nước mắt tôi không tự giác rơi xuống, tôi đã trọng sinh rồi sao?
- Vợ ơi!
- Ơi vợ đây, chồng sao vậy?
- Có ai bắt nạt anh sao, anh nói đi em sẽ tính sổ nó cho anh!
- Anh nhớ em, mình gặp nhau đi!
Đầu giây bên kia chợt im lặng.
- Diệp...chúng ta đã chia tay được 5 năm rồi!
Tôi ngơ ngác nhìn vào hư không, ừ nhỉ, chúng tôi đã chia tay được 5 năm rồi...
- Diệp, chị đừng chờ em nữa, em đã có người yêu rồi!
- Với cả, em không thể giả vờ chúng ta vẫn còn như xưa mà gọi điện thoại cho chị mỗi dịp giáng sinh nữa được đâu.
- Diệp, chúng ta kết thúc rồi...
"Tút, tút, tút!"
"Bộp"
Tôi ngồi xụp xuống đất, cảm giác đau đớn lại lần nữa trào lên, nhưng lần này lại mãnh mẽ hơn.
- Kết thúc rồi...kết thúc rồi sao?
Nước mắt từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống trên tay tôi. Tiếng nức nở phát ra từ họng tôi phá đi sự im lặng đáng sợ này.
- Hức--
Tôi khó khắn ôm lấy ngực, cảm giác hít thở không thông này khiến tôi chợt nhớ ra, à mình bị bệnh tim.
Tôi nằm lăn ra đất, ôm lấy ngực cố gắng hít thở không khí. Tôi không mang thuốc và cũng chẳng muốn gọi cho ai hết. Cứ để mọi thứ kết thúc đi.
Tôi chẳng thiết tha gì với thế giới này nữa, lý do sống của tôi đã bỏ tôi mà đi, vậy thì sống để làm gì?
Chỉ là...thật buồn khi không thể nói lời tạm biệt với em...
- Tôi...yêu...em...
...
Hết