Bất giác quay lưng lại phía sau, một chiếc lá bàng già khẽ rơi xuống, những kí ức tuổi thơ hùa về làm tôi như đang sống lại những ngày thơ dại ấy.Người chị duy nhất mà tôi yêu quý đã đi xa mãi mãi.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy sân nhà tôi có một cây bàng và cũng chung khoảng sân nhà chị, tại nơi này tôi đã gửi gắm và cùng chị nhờ gió cho bay đi biết bao nhiêu kỉ niệm và tất cả mọi niềm thầm kín của chúng tôi. Đối với chị, có lẽ đó không phải là một quãng thời gian đẹp bởi chị có một gia đình không như ý muốn. Nhưng riêng tôi, cái cảm giác có chị ở bên lúc nào cũng ấm áp, gần gũi và chị luôn là điểm tựa vững chắc để tôi có thể tin tưởng tuyệt đối.
Một buổi chiều nắng đẹp, khi vừa đi học về tôi đã thấy chị ngồi bệt dưới gốc bàng, nhìn xa xăm với đôi mắt rất buồn, tôi vội vào nhà cất cặp rồi chạy ra nhìn chị hồi lâu. Chị ngước mắt nhìn lên rồi bảo tôi ngồi xuống ngả đầu vào lòng chị. Chị khẽ vuốt tóc và xoa đầu tôi rồi nói:" Sau này, có lẽ em sẽ ngồi đây một mình thôi!" Tôi không để ý gì đến câu nói ấy vì tôi nghĩ chị chỉ nói vui thôi, nhưng tôi đâu biết được đó là câu cuối cùng mà chị nói với tôi.Những ngày sau đó, tôi không thấy chị ra ngồi dưới gốc bàng để chờ tôi đi học về nữa, tôi không dám gọi vì sợ rằng chị đang bận việc gì đó.
Rồi đến một ngày, tôi bỗng nhớ câu nói của chị, tôi vội vã chạy trở về nhà mặc dù lúc ấy tôi đang cùng nhỏ bạn đi học.Chắc không còn sự trùng hợp nào hơn thế nữa đâu, ngay lúc tôi vừa đến nhà thì cả gia đình chị đã dọn đi được 1 tiếng.Tôi òa khóc như một đứa trẻ rồi chạy theo con đường mòn mà ngày ngày vẫn đi cùng chị, trong đầu tôi hiện ra tất cả những kỉ niệm đẹp mà tôi đã có với chị trong cái xóm nhỏ nghèo khó ấy!
Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết được vì lí do gì mà chị phải đi, tôi cứ hoài thắc mắc nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng thể nào gặp lại chị cho dù thoáng qua vài phút!
Bây giờ, khu xóm nhỏ ấy đã giải tỏa nên gia đình tôi cũng phải chuyển về quê càng lớn thì tôi càng hiểu ra, cho đến giây phút này, dù có quay lại đây như lúc này, tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn lá bàng rơi rất khẽ thôi. Chỉ có gốc bàng là tồn tại mãi mãi.À không, cho đến một lúc nào đó, khi cây bàng đã quá già, người ta cũng phải chặt nói đi và thay thế vào chỗ đó một cây khác đẹp hơn, cũng giống như cả tôi lẫn chị, cả hai đều có những người bạn mới sau khi rời xa nơi chôn sâu kí ức.
CÒN GÌ NỮA KHÔNG, CHỊ ƠI!?