Tại Bạch gia , tờ đơn li hôn đặt trên bàn , Bạch Khuyết mặt không một tí cảm xúc và nói :
"Chúng ta li hôn đi "
Bội Sam hết sức bất ngờ và ngạc nhiên
"Anh làm sao thế , điều này không thể đùa giỡn được đâu , đây là chuyện hết sức quan trọng "
Bạch Khuyết trả lời hết sức nghiêm túc với khuôn mặt lạnh như băng
"Anh không đùa với em , anh nghiêm túc , chúng ta li hôn đi "
" Anh chán ngấy với việc phải gặp em mỗi ngày trong căn nhà này , anh muốn tìm một hạnh phúc mới cho bản thân "
"Em không tin , đây không phải sự thật "
"Tin hay không tuỳ em "
Bỗng nhiên có tiếng vang lên
" XOẸT XOẸT "
"Em làm cái hành động gì vậy ? "
"Em đang làm gì anh không biết à , xé giấy li hôn đó , anh đừng mong mà thoát khỏi em "
"Tuỳ cô , tôi đã nhờ luật sư giải quyết vấn đề này rồi cô không cần phải lo "
" anh ...anh...đứng lại cho tôi"
Bạch Khuyết dường như không quan tâm những gì cô ấy nói mặc cho cô ấy mắng mỏ gào thét chửi mình thế nào
TẠI TẬP ĐOÀN GGH thuộc quyền sở hữu của Bạch Gia
Thư kí Vân
"Thủ tục phẫu thuật đã sắp xếp xong rồi ạ , 2 tuần nữa chúng ta phải sang đó ạ "
Bạch Khuyết nói :
" ừm , bên luật sư Kì giấy tờ thế nào rồi ? "
Thư kí Vân
" Dạ đã ổn thoả , nhưng làm vậy anh sẽ làm tổn thương phu nhân đó ạ , anh chắc chắn là mình muốn làm "
Khuyết trả lời trong sự lo âu
" Haizzz , chỉ có cách này mới khiến cô ấy rời xa tôi được bởi vì ca phẫu thuật hết sức nguy hiểm tới tính mạng , tôi không muốn vì tôi mà cô ấy phải đau khổ và lo lắng cho tôi "
" cô ấy đã hi sinh cho tôi quá nhiều rồi không thể để cô ấy hi sinh tiếp nữa "