Cổ nhân từng tương truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng nơi âm ti lạnh lẽo, luôn có một loài hoa tên là Mạn Châu Sa Hoa hay còn gọi với cái tên khác là Bỉ Ngạn hoa.
Loài hoa này sinh trưởng độc nhất bên bờ Vong Xuyên. Màu hoa đỏ rực, kinh diễm cả một trời.
Vạn năm kết hoa, vạn năm úa tàn theo năm tháng. Vạn năm duy chỉ ra lá một lần rồi lại tàn, rồi lại đến lúc nhường cho hoa nở.
Hoa và lá mệnh định chia cách, không thể gặp mặt. Đó là do thiên mệnh sắp đặt, là mệnh trời khó tránh.
__________
Lại trớ trêu thay, hoa và lá từng có một câu chuyện tình yêu cảm động hậu nhân hơn hàng vạn năm sau đó. Chuyện tình kể về nàng công chúa của loài hoa, là con gái cưng độc nhất của Thiên Đế. Tài sắc vẹn toàn, người người ngưỡng mộ.
Nàng tuy là con cưng, nhưng lại bị Thiên Đế hạ lệnh cấm bảo rằng khi nàng chưa đủ tuổi thì không cho nàng ra khỏi cung điện riêng của bản thân. Nghiêm cấm giao du cùng người khác, nàng nghe vậy thì đành uất ức vâng lời vua cha.
Hơn ngàn năm sau cuối cùng nàng cũng đã đủ tuổi để bước ra khỏi nơi "giam lỏng" của bản thân. Đã có tư cách ra ngoài ngắm nhìn thiên hạ. Nhưng, trong 1 lần vô tình, nàng thế mà lại gặp được người con trai của một vị tướng quân nổi tiếng danh chấn thiên hạ.
Nàng từ lúc đầu gặp gỡ đã có cảm tình với chàng, đúng nghĩa câu 'nhất kiến chung tình' mà cổ nhân thường nói. Nàng đem lòng yêu mến người con trai đó, tương tư chàng đến nỗi quên đi lễ nghi gia giáo mà một cô công chúa nên có.
Chàng lần đầu nhìn thấy nàng cũng đã có cảm tình với nàng, bởi nàng là người có dung mạo xinh đẹp yêu kiều. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, người gặp người thích.
Hai người từ hôm đó đã lén hẹn qua lại với nhau, vị nam nhân ấy vốn lúc đầu gặp nàng đã nảy sinh tình cảm. Nay được tiếp xúc với nàng lại thấy nàng đoan trang hiền thục nên hiện tại liền tình cảm trào dâng khó lòng kiểm soát.
Muốn từng ngày, từng thời, từng khắc. Từng giây mà bên cạnh, quan tâm, săn sóc cho nàng. Nàng cũng rất yêu mến vị nam nhân kia, Thiên Giới ai ai cũng biết họ là một cặp đẹp đôi trai tài gái sắc.
Quả nhiên, miệng lưỡi của con người thực rất đáng sợ. Không lâu sau đó chuyện này liền truyền tới tai của Thiên Đế, người tức giận. Hạ lệnh cấm không cho nàng cùng vị nam nhân đó gặp mặt qua lại nữa.
Hai người nghe tin vậy thì rất u buồn, hai người họ hiện tại chẳng khác nào là chim liền cánh, cây liền cành. Vốn là một đôi uyên ương, nay lại bị bắt ép chia ly, tất sẽ thương tâm...
Hai người đương nhiên không đành lòng chia xa nên đã nhiều lần liều lĩnh lén thân nhân trong nhà mà gặp mặt nhau.
Mọi chuyện vẫn rất tốt nhưng cho tới một ngày... Thiên Đế đã phát hiện hai người vậy mà dám phạm tội khi quân, chống lại lệnh cấm của ông mà gặp mặt.
Ngài hay tin liền rất tức giận, dù cho ngài có là người yêu thương con cái cỡ nào nhưng nếu nó không nghe lời, vậy cũng đừng trách sao ngài tàn nhẫn.
Vì để trừng phạt vị công chúa cùng nam nhân kia không tuân theo mệnh lệnh của ông, ngài liền lật tung cả Tam giới lên chỉ vì muốn tìm được tung tích mà hai người họ đang sống.
Ngài vung tay hiền yểm hạ lời nguyền cho nàng công chúa cùng con trai độc nhất của vị tướng quân kia hợp lại thành một loài hoa.
Loài hoa này chính là độc nhất vô nhị, chỉ gặp hoa không gặp lá. Chỉ thấy lá không thấy hoa.
- Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn năm đau thương, tình chẳng thấu.
- Vấn thiên địa, 'tình' là gì
Cớ sao lại, mệnh định chia ly?
__Trì Dục__
Loài hoa ấy chính là như chúng ta vẫn thường đang bàn tán về nó bây giờ - Mạn Châu Sa Hoa hay với cách gọi khác là Bỉ Ngạn hoa.
_______
Nghe thì tưởng chừng nó chỉ đơn giản là một loài hoa, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì nó lại ra cả mội câu chuyện tình đầy bi thương.
[ Trích ý nghĩa: Mạn Châu Sa Hoa - Vẻ đẹp của cái chết ]
________________
P/s: Nếu cậu thật tâm yêu thích một người, cậu có muốn cùng người đó vượt qua mọi chướng ngại vật mà ông trời đã thử thách để đến được cái đích là hạnh phúc bên nhau mãi về sau không?
___Duật - X___