[ TRUYỆN MA ] : VÒNG LẶP TUYỆT VỌNG
Tác giả: niz
TẬP 1 : NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU !
Tôi là Nhi , 22 tuổi , tôi hiện đang sống và làm việc ở Nhật Bản . Chuyện tôi sắp kể tới đây nó đã xảy ra hơn 5 năm trước , .. bi kịch đã diễn ra
Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 27/12/2016 , tại công viên xxxx
- Nè nè tụi bây
Phụng bất ngờ kêu mọi người
- có chuyện gì vậy trời ??
- kêu gì hết hồn má nọi
- sao vậy ?
- ...?
Cả đám lần lượt ngơ ngơ rồi thắc mắc Phụng nó kêu cái gì , Phụng nói tiếp
- tao vừa coi được cái này hay lắm , nó nói về cuộc thí nghiệm ảo giác tâm linh gì gì đó , tao thấy thú vị vãi . Thử không ?
Tôi nói lại ngay vẻ không đồng tình , chề môi
- Hong bé ơi , mày rảnh không có chuyện gì làm hay sao . Tao là tao sợ mấy cái hư ảo , tâm linh lắm , không chơi nha .
Minh đứng dậy phủi mông mấy cái rồi nhìn 1 lượt cả đám , liếc sang Tôi chút rồi nói khinh
- Hơi đâu mày rủ nó , chơi mà nhùng . Thấy tò mò quá thì đi với tao , tao có mấy trò mới học được hehe.
- trò gì ? Học ở đâu ?
Phát định hỏi nhưng Nam vỗ vai nó rồi đứng dậy cười khẩy
- Mày mà đi theo nó chơi lung tung thì không ai cứu kịp đâu à . Ba cái trò vớ vẩn ..
Tôi với Phát lần lượt đứng dậy phủi phủi mông rồi quay người về hướng mấy chiếc xe của tụi tôi đang đậu .
- Ừ vớ vẩn , tao về đây
- Tao cũng về... chiều rồi .
Nam tiếp lời
- tụi bây cũng về đi , bỏ mấy cái trò chơi hay suy nghĩ về những chuyện tâm linh đi . Đùa chứ làm bậy bị quật thật đừng buồn .
Phụng nó ngơ ra nhìn Minh rồi quay sang tạm biệt tụi nó , Minh lấy điện thoại bấm bấm rồi quay đi lấy xe chở Phụng về ,
Trên đường về thằng Nam nó bảo bọn Tôi về việc Minh nó nói . Tôi cười nói về Minh
- Thằng cha nọi đó chỉ giỏi làm trò , không biết sợ . Ngu dốt kkkk
- nhưng mà tụi bây thấy có gì đó lạ lạ không , thằng Minh ấy
- Lạ gì ?/Tôi với Nam đồng thanh/
- hôm nay thằng Minh cứ im im , lâu lâu nó lại bấm điện thoại . Rồi tự dưng nó đề cập chuyện gì đó nó mới học được thứ gì đó.
Nam cười khẩy rồi bảo
- Mày bớt gì đó , gì đó đi . Kệ nó , nó lắm trò mà
- Nhưng tao cũng thấy vậy ..
Tôi nói thế trong vô thức , rồi cả đám im lặng . Chả hiểu sao hôm nay mọi thứ cứ khác lạ . Lát sau tụi nó đưa Tôi về tới nhà . Tôi chào tạm biệt nhìn tụi nó chạy đi 1 đoạn rồi mới vào nhà , Tôi cứ thấy có gì đó lạ lắm , giống sắp có chuyện gì vậy .
Lúc vào nhà Tôi nhìn lên đồng hồ điểm đúng 9 giờ 15 phút tối , Tôi ngẩn ra rồi mẹ đi từ nhà sau lên lúc nào chả hay
- Nhi
- hả , à dạ mẹ
- con sao đấy , về rồi đi tắm rửa ăn cơm đi
- dạ dạ
Tôi hơi lúng túng với mẹ rồi lên phòng lấy đồ tắm , xong xuôi mọi thứ Tôi ngã ra giường rồi chợp mắt .
*Renggg Rengggg*
*Renggg Rengggg*
Tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại , dụi mắt vài cái rồi mò dậy bắt máy mà chưa kịp nhìn ai gọi đến , Tôi nói với giọng ngáp ngủ
- alo , Nhi nghe...
- .....* Rèeee *
- alo ? Ai vậy ? Alo ?? Ủa alo ??
* tít tít *
Bên kia đã tắt máy , để lại cho Tôi một đống sự thắc mắc và cáu gắt . Tôi lấy cái kính đeo vào rồi nhìn coi ai đã gọi , số của con Phụng ,
Tôi làm biếng gọi lại nên nhắn cho nó vài dòng
" J z trùi , đêm hôm gọi tao làm gì "
Đợi cả buổi chả thấy nó hồi âm , đã gần 3 giờ sáng , Tôi quăng điện thoại sang bên rồi định ngủ luôn . Vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên * Rengggg *
Tôi chộp ngay cái điện thoại bắt máy cáu
- ALO ??
- Nhi , Nhi ơi , cứu bọn tao
- cái gì vậy ? Làm sao vậy
Là giọng của thằng Minh
Tiếng của thằng Minh gấp gáp sợ hãi , Tôi cảm nhận được nó đang hoảng loạn đến mức nào . Nó vẫn cái giọng hốt hoảng đó nói với Tôi
- cứu bọn tao , cứu Phụng , nó bắt Phụng đi rồi Công viên , CÔNG VIÊN !!
- cái gì ? Ai bắt ? Tụi bây làm sao , alo
*Tít tít*
Nó tắt máy , Tôi vẫn đang ngẩn ra nhưng mồ hôi cũng tuông và tay chân lạnh ngắt . Tôi gọi ngay cho 2 đứa kia nói vội bảo nó ra công viên gấp với Tôi , rồi khoác cái áo xuống nhà lấy xe phóng như bay ra khỏi con hẻm , 1 luồng gió lạnh chạy từ gáy dọc xuống sóng lưng làm Tôi càng phóng nhanh hơn nữa , lúc đấy Tôi còn nghĩ đùa chắc mai đi thi bằng lái xe được luôn rồi quá .
Cái công viên mà bọn tôi hay tụ tập khá xa khu phố chúng tôi ở , mất 15p mới tới , nó chỉ là một bãi đất cỏ trống kha khá cây lớn nhỏ , xa xa là cái hồ to đùng phủ đầy rong rêu . Công viên này sắp được cải tạo nên không ai hay lui tới , nó khá khuất với đường lớn nên chúng tôi chọn làm địa điểm tập trung của nhóm .
Vừa tới ngay Công Viên thắng xe cái ét chắc nịt , đảo một vòng mắt xung quanh . Tôi như muốn leo lên xe đi về mặc kệ đời . Trời ơi sao nó tối om ghê dữ vậy , tụi tôi có đi đêm vô đây bao giờ mà biết , Tôi sợ ma gần chết vội lấy điện thoại gọi gấp cho 2 đứa kia , vừa định nhấn gọi thì Tôi nghe tiếng xe quen thuộc . Từ xa Tôi thấy thằng Nam chạy như đang tính bốc đầu thẳng đến chổ Tôi vậy , thằng Phát thì nẹt cả bô èn èn tới . Đang sợ mà tụi nó làm Tôi đơ mịa cả ra , tụi nó thắng xe cái ét * cạch * lao tới hỏi Tôi như đòi nợ
- 2 đứa kia đâu ?? Tụi nó làm sao ?? Sao hẹn ra đây ? Mày bảo cái gì bắt nó ?? Rồi mé nó sao lạnh mà tối thế ?
- ủa , có trò gì mới hả ?? 2 người kia đâu , ủa alo
Tôi bịt mồm cả 2 lại rồi châu mày nói cáu
- tụi bây hỏi thế thì ông cố tao sống dậy cũng không trả lời hết cho tụi bây được . Nói nhỏ thôi 2 thằng khùng , đêm hôm bài hãi bài hãi . Có để tao nói không ?
Tụi nó ngơ ra rồi ngật đầu , Tôi buông tay ra rồi hít 1 hơi thật sâu nói nhỏ
- Khi nãy con Phụng gọi tao trước nhưng chả nói cái gì chỉ là tiếng rè rồi cúp máy , tao có nhắn lại hỏi nhưng không thấy hồi âm , tao nghĩ nó cấn máy nên không nghĩ gì thêm ,chợp mắt định ngủ thì ngay sau đó thằng Minh gọi tao nói cái gì mà cứu nó , cái gì bắt con Phụng ấy rồi kêu là Công Viên..
Nam ngắt lời rồi châu mày
- Trời ơi , mày rảnh quá . Tụi nó lại bày trò gì rồi chứ gì nữa . Đấy ra tới đây có đứa nào đâu . Bị chơi một vố rồi mấy má .
Phát vịnh vai thằng Nam rồi nhìn bọn Tôi với cái nét mặt căng thẳng , nghiêm túc
- không đâu , tao nghĩ có chuyện gì đó rồi
- sao ? / Tôi với Nam đồng thanh /
- khi nãy lúc tao đang ngủ , tao mơ thấy bóng dáng của Phụng gào thét , đập mạnh vào cái gì đấy rồi thấy thằng Minh người đầy máu ngồi trên cây khóc . Rồi tao bị tiếng chuông điện thoại của Nhi đánh thức ..
- đừng có đùa với tao chứ ...
Nam nó quíu lại cuối mặt xuống ậm ừ
- mày mơ thấy y hệt như tao vậy
- cái gì ? / Tôi với Phát trợn tròn mắt /
- tao chả thích tin mấy chuyện này nhưng tin tao đi , tao thấy thật đó , y như thế luôn .
Bọn tôi im lặng vài giây , Phát nhìn vào hướng Công Viên nói
- tao nghĩ bọn nó gặp chuyện gì đấy ở đây rồi , nhưng vấn đề là mọi thứ mơ hồ quá . Mình làm sao đây ?
- đi
Chả hiểu tại sao nay Tôi cũng lạ quá. Hết chạy xe như đua rồi can đảm nói ra với tụi nó ý muốn là đi vào cái chổ tối om , lạnh lẽo vậy . Nam kéo tôi lại
- mày chắc chứ , hay chỉ là đùa với trùng hợp thôi ?
- nếu không có gì thì mình có đi dạo một chút cũng không sao / Tôi dứt khoát /
Phát nó lấy cái đèn pin bật sáng lên rồi đi trước Tôi , Trung còn ngơ ngác nhưng vẫn đi theo
- Thiệt luôn hả mấy mẹ ?..
Bọn Tôi chọn đi 1 vòng Công Viên để nhìn cho bao quát chứ chả dám đi lẻ ra để xem tình hình
Đi 1 hồi tới cái gốc cây lớn gần cái hồ , bọn Tôi đứng hình rồi đứa nào cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra ,
Dưới gốc cây là một đống hỗn loạn , có nến , nhang , giấy hình nhân, bó hoa bị nát , thứ nước gì đó nhìn rất dơ , đất cát và mọi thứ nó trộn lẫn vào nhau như có 1 cơn bão vừa đi ngang đây vậy . Nam nó kéo Tôi với Phát lùi về
- cái mịa gì đây trời , như bãi rác mini vậy đó
- ai đã vứt cái mớ này ở đây vậy
/ Nam với phát châu mày /
Tôi cầm lấy cái đèn pin của thằng Phát rồi đi vòng ra sau cái cây to ấy , dưới gốc cây là 1 vũng nước lạ màu đỏ pha đen , bầy hầy . Tôi lấy đèn rọi từ vũng nước lạ đấy dần lên thân cây , có vẻ thứ nước ấy từ cây này chảy xuống . Tôi khựng lại chút nhưng vẫn tiếp tục rọi đèn lên và thứ gì đó ..
Tôi khụy xuống run lên chỉ ú ớ , cứng họng không nói nên lời
2 đứa nó chạy lại ngay và nhìn lên nơi tôi đã rọi đèn
Đó là cảnh tưởng mà cả đời này bọn tôi chắc sẽ không bao giờ quên
Là thằng Minh , nó bị đóng lên nơi cao của thân cây , là bị đóng đinh . Đóng rất nhiều đinh ở mặt tay chân như để " khâu " nó hẳn vào thân cây . Mắt miệng nó bị khâu lại , trên tay còn cầm chiếc điện thoại nhưng cũng đã bị đinh đóng chặt . Dù bị khâu nhưng mắt và miệng nó vẫn tuông máu ra . Người nó đầy máu chảy xuống thân cây
Tôi bắt đầu khóc thét lên và run rẩy , 2 đứa kia như chết đứng . Tôi chỉ kịp gào lên tên của thằng Minh rồi ngất đi .
Khi tỉnh lại thì Tôi thấy mình nằm trên giường của bệnh viện và đang được truyền nước biển . Đầu Tôi hơi đau, nhìn sang bên cạnh thấy Nam với Phát đang ngồi đó với vẻ mặt thất thần , Tôi chồm dậy thì bọn nó giật mình nhìn Tôi
- mày có sao không ? Tỉnh hẳn chưa
- tao không , sao tao lại ở đây ? À đúng rồi Minh đâu ?? À là mơ thôi đúng không ? Đúng không ?
- bình tĩnh lại , mày phải bình tĩnh lại
/ Phát vội đến ghì vai tôi xuống /
- làm sao ? Minh đâu , nó đâu rồi ??
- không phải mày mơ , Minh nó mất rồi ...
- cái gì .. cái gì vậy / Tôi ứa nước mắt /
Bọn nó im lặng vài phút còn Tôi thì khóc nấc lên , đã có chuyện gì ? Sao mọi thứ lại xảy ra nhanh đến như vậy ? Nam đi đến cạnh Tôi rồi lau nước mắt cho Tôi , Phát đứng dậy lôi trong balo ra 1 cái túi đen rồi nói
- trước khi cảnh sát đến chổ mình , tao đã lén nhặt 1 ít thứ trong cái mớ hỗn độn dưới gốc cây giấu đi . Nó ở hết trong này
- sao cơ .. / Tôi ngơ ra nhìn nó /
- Nam với tao đi lấy lời khai ở chổ cảnh sát , bọn họ hỏi rất nhiều và hẹn 2 hôm nữa đến lấy lời khai 1 lần nữa . Lúc đó mày cũng phải đi đấy.
- nhưng mọi thứ đang diễn ra là cái gì vậy chứ ? Ai đã làm gì nó ?? Còn con Phụng , đã tìm thấy nó chưa ?? / Tôi mếu máo /
- cảnh sát đã liên lạc với nhà con Phụng và thằng Minh / nó ngồi xuống ghế nói tiếp /
- 2 bên gia đình đều nói tụi nó không về nhà vào chiều hôm qua , tức là sau khi ở chổ tụi mình, tụi nó đã không về nhà . Đến tối thấy trễ rồi mà tụi nó vẫn chưa về nên đã gọi nhưng tụi nó không bắt máy . Vì lo lắng nên đã đi báo cảnh sát lúc đấy là cận giờ bọn mình đang đi đến công viên ..
- lúc mày ngất đi cũng là lúc cảnh sát đến .. thật khủng khiếp và tàn nhẫn ../ mắt của Phát đỏ lên /
Thằng Nam bước đến cầm cái túi đen kia rồi mở ra nhìn vào lâu rồi bảo
- tụi bây có tin vào tà thuật hay ma quỷ không ?
- ...
- tao nghĩ chuyện mà Minh nói , về cái trò gì đó nó học được liên quan đến việc này .
Thằng Nam chả bao giờ tin vào chuyện tâm linh và rất ghét nói về vấn đề đó vậy mà bây giờ nó như người khác vậy , Phát tiếp lời
- ừm , đợi Nhi khoẻ hẳn thì tụi bây về nhà tao đi , tao có cái này muốn cho tụi bây xem . Tao nghĩ nó liên quan đến chuyện này rất nhiều
- đi bây giờ đi , tao khoẻ rồi , tao không muốn phải tò mò thêm nữa . Cái chết của thằng Minh thật đau đớn , tao thề phải kéo kẻ đã làm ra chuyện này ra ánh sáng . Tao cũng rất lo cho Phụng nữa
- Cảnh sát đã cho lệnh tìm kiếm tung tích của Phụng rồi . Mau , đi thôi / Nam đỡ tôi dậy /
Cả đám tôi rời bệnh viện đến nhà của Phát , còn bên phía cảnh sát đã giấu kín chuyện này để điều tra ngầm tránh làm hoang mang dư luận . Bọn tôi được lệnh không đi khỏi thành phố chờ ngày lấy lời khai lần 2 . Chỉ có gia đình của Minh và Phụng là biết chuyện và cũng được yêu cầu giấu kín .
Tại nhà của Phát , bọn tôi lên phòng nó , nó đi lại tủ và lấy ra 1 tấm ảnh đưa ra cho bọn Tôi
- đây , xem đi
- gì đây / Tôi cầm lấy /
Tấm ảnh cũ nhèm , bị nhăn nheo và rách 1 gốc , là ảnh trắng đen như được chụp rất lâu rồi ấy . Trong tấm ảnh có một cô gái trẻ tóc dài tới eo , dáng cao , mảnh mai trông rất dịu dàng đang đứng bên một cái hồ lớn mỉm cười ôm một bó hoa . Xung quanh rất nhiều trẻ em đang chạy nhảy vui đùa .
- này là sao ? / Nam hỏi /
- cách đây vài ngày , tao có đi với Minh ra công viên để tâm sự chuyện Phụng với nó cãi nhau . Đang ngồi dưới gốc cây , chính là cái gốc cây đêm qua xảy ra chuyện . Minh nó vừa nói vừa nghịch đất , nó đào đào linh tinh rồi khựng lại . Tao có nhìn qua thì thấy nó bốc lên tấm ảnh này , lúc đầu tưởng rác vì nó bị vò cục lại . Minh mở ra vuốt cho thẳng rồi nhìn một hồi lâu . Rồi mẹ nó gọi bảo về , nó dúi vào tay tao tấm ảnh nói giữ hộ . Tao chả nghĩ gì luôn vì trước nay nó hay lắm trò , rồi bọn tao về .
- Đây là cái hồ trong công viên bọn mình hay tới đúng không ? / Tôi hỏi /
- tao nghĩ vậy , nhưng tao có linh cảm mạnh mẽ mọi chuyện xuất phát từ bức ảnh này .
Tôi rũ mặt xuống ứa nước mắt
- ...đã có chuyện gì vậy , thoáng cái tụi mình mất đi 1 người bạn , 1 người thì chả biết đang ở nơi nào.
Nam vỗ vai tôi , bọn tôi buồn lắm chứ . Tuy Minh hay quậy phá, lắm trò khùng điên vớ vẩn , nhưng nó tốt lắm . Nhà nó nghèo nhất đám , nó mất cha từ nhỏ nhưng nó luôn vui cười lạc quan với bọn tôi , có gì cũng chia sẽ , vậy mà .. còn Phụng nữa , nhỏ đó yêu thằng Minh lắm , nó hay tâm sự với Tôi thế . Là 1 con nhỏ phá cách , liều lĩnh luôn bảo vệ mọi người vậy mà bây giờ nó cũng mất tích . Bọn tôi đã lo sợ đến mức nào cơ chứ .
Mọi thứ diễn ra quá nhanh , bọn Tôi chả nghĩ được gì .
Thằng Nam mở điện thoại lên bấm bấm gì đó rồi nhìn bọn tôi nói
- Này , đi với tao lát
- đi ? Đi đâu ? / Tôi ngơ ra /
- đi rồi biết
Phát cất tấm ảnh vào balo cùng với cái túi đen kia
Rồi bọn Tôi đi với nó , trên đường đi nó khựng lại chút rồi quay sang con hẻm nhà của thằng Minh và con Phụng . Bọn nó ở cùng hẻm
- tụi bây , tao nghĩ nên vào an ủi mẹ nó chút..
2 đứa tôi rũ mặt đi theo Nam tới nhà của thằng Minh , nhìn vào nhà lạnh lẽo , u buồn . Vì cảnh sát đang khám nghiệm tử thi nên Minh tạm chưa được lo hậu sự . Chỉ có mẹ nó ngồi đó , thẫn thờ . Mắt của bà ấy vô hồn như đã đau đớn tuyệt vọng lắm , bữa cơm trên bàn vẫn có phần của thằng Minh như thường ngày nhưng bà ấy chả động đũa , mọi thứ lạnh ngắt .
Tôi thấy cái cảnh đấy mà ôm tim đau đớn thay , bọn tôi hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào nhà chào mẹ Minh . Bà ấy nhìn sang bọn tôi , khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt , đôi môi khô nứt nẻ nói giọng như kiệt sức
- bọn con ngồi đi
Bà ấy định đứng dậy dọn dẹp thì Phát cản
- dạ được rồi bác , bác cứ ngồi đi .
2 đứa nó ngồi đối diện còn Tôi ngồi kế bà ấy . Tôi ôm bà xoa xoa an ủi , mắt Tôi lại rưng rưng .
Giọng bà ấy nghẹn ngào , tay bà đặt lên tay Tôi xoa nhẹ
- Bác không sao , cảm ơn mấy đứa
Ánh mắt hiền dịu của bà ấy giờ lại mang nỗi buồn đau không thể tả ..
Rồi bọn tôi ngồi nói chuyện với bà ấy
Trời dần trưa , bọn tôi chào bà rồi ra về , dự qua cả nhà của Phụng để thăm hỏi nhưng nhà nhỏ đã khoá cửa ngoài . Bọn tôi đành để khi khác vậy .
Nam dắt bọn tôi đi đến nơi mà nó nói , nhà bọn tôi ngay Đường L . Bọn Tôi chạy xe theo nó lên tới đường Z cách đường L 20km ,
Đến con hẻm nhỏ , nó dừng lại rồi bảo bọn Tôi đợi , 1 mạch đi sâu vào trong hẻm rồi khuất dần . Tầm 5p thì nó trở ra và kêu bọn Tôi cất xe sang bên kia và đi vào cùng .
Hẻm cũng nhỏ , vừa đủ 2 người đi ngang nhau , đi cũng hơi sâu chút thì nó dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ. Nhà gỗ khá ọp ẹp , khá cũ và lâu đời .
Nam mở cánh cửa kêu ken két ra và ra hiệu cho bọn Tôi vào cùng . Ngay trước mắt là cái bàn thờ đang nghi ngút khói hương , có một bà lão đang ngồi dưới bộ bàn ghế gỗ cùng trên bàn là mấy cốc nước . Bà ấy ngước lên , mặt lạnh nhưng Tôi cảm nhận được bà ấy là người tốt , bà ấy nhìn bọn tôi vài giây rồi kêu
- ngồi đi
- dạ / đồng thanh /
Nam ngồi cạnh bà ấy nhìn bọn tôi đã ngồi xuống bảo
- Đây là bà ngoại tao , bà ấy giúp được mình trong chuyện này .
- chuyện này? Cái chết của thằng Minh sao ?
- um có thể nói là vậy
Bà lão ấy quay sang thằng Phát kêu nó lấy đồ trong balo của nó ra , mặt nó hơi đần nhưng vẫn làm theo. Bà ấy mở cái túi đen và cầm trên tay tấm ảnh cô gái trẻ ấy thở dài 1 cái rồi châu mày nói
- Đúng là nghiệp , tội lỗi vô cùng
Bọn tôi trố mắt nhìn nhau chưa kịp hiểu gì thì bà ấy tiếp lời
- chỉ mới là bắt đầu , tai ương sẽ còn kéo dài .
- sao vậy bà / Nam nhìn sang bà lão /
Đột nhiên mấy nén nhang trên bàn thờ phực cháy dữ dội . Ở đâu có gió ùa tới thổi phù phù như sắp có bão , mấy ly nước trên bàn bị gió thổi mạnh tới mức đổ ngã lăn ra , có cái còn rớt xuống sàn kêu cái choảng bể tanh bành . Bà ấy đứng dậy đi về phía bàn thờ chấp tay niệm niệm cái gì đấy , bọn tôi sợ hãi co rúm lại với nhau hết , được 1 lúc thì mọi thứ yên tĩnh trở lại . Bọn tôi muốn đái ra quần , chưa kịp hoàn hồn thì bà ấy quay lại nhìn chúng tôi rồi liếc sang tấm ảnh trên bàn nói
- nó đã bắt đầu
Bọn tôi nhìn nhau bàng hoàng ...