Năm ấy vào mùa xuân xinh đẹp, anh và cô gặp nhau lần đầu tiên trong một quán cafe quen thuộc của hai người.
Dù ai cũng đã đi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cô là Tuyết Y, một cô gái làm công việc văn phòng. Còn anh là Dương Phong, một thiếu niên đầy nhiệt huyết. Hai người gặp nhau như có một mối duyên khó tả.
Lần ấy, anh và cô bị 2 gia đình bắt đi xem mắt. Vừa gặp nhau, Tuyết Y và Dương Phong như bị thu hút nhau. Đều tưởng đó là đối tượng xem mắt của mình.
" Chào anh, tôi là Tuyết Y . Rất vui vì được làm quen". Cô nói.
Sau khi nghe thấy tên cô, anh biết rằng mình và Tuyết Y đã nhận nhầm nhau. Nhưng anh không nói, anh muốn nắm bắt lấy cơ hội này để ở bên cô. Còn về Tuyết Y, cô ấy không hề hay biết chuyện này. Vì chính cô cũng chưa từng tìm hiểu qua người mình chuẩn bị xem mắt nên cuộc tình này.
Khi nói chuyện, cô rất thích anh chàng này. Một con
người đầy nhiệt huyết, lương thiện. Trong thân tâm cô, như có một đóa hoa chớm nở. Nó chưa từng nở vì ai. Ngoại trừ......
Trong một quãng thời gian ngắn, hai người đã chính thức hẹn hò. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn luôn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng, càng ngày cô càng thấy người mình càng lạnh nhạt với mình. Liệu anh ấy đã hết yêu mình? cô nghĩ.
Vào một hôm trời mưa tầm tã, cô nhận được một dòng tin nhắn khiến cô như chết lặng.
"Anh ấy là của tôi". Nội dung tin nhắn.
Bên trong còn có một tấm ảnh đi chơi giữa 2 người đó.
Cô muốn cho anh một cơ hội giải thích. Nên sáng hôm sau, cô đã tới hỏi anh. Nhưng đáp lại với những mong đợi lời giải thích từ cô. Anh chỉ hạ giọng nói.
" Anh....anh xin lỗi".
Nghe được câu này, cô như chết lặng. Sau đó 2 người đã chia tay nhau, không từ mà biệt.
Sau đó khoảng 3 tháng sau chia tay, cô gặp lại người con gái đã ngoại tình với anh. Cô ấy muốn gặp cô, đưa cho cô một lá thư do Dương Phong gửi.
Nội dung bức thư khiến cô đau đớn khóc lớn.
" Tuyết Y à, anh xin lỗi. Có lẽ, lúc này em đang hận anh lắm. Cũng đúng thôi vì anh đã sai mà. Thật ra, anh chưa từng hết yêu em. Anh đã bị bệnh nan y rồi, có thể sẽ không qua khỏi. Anh chỉ muốn em tìm được người khác tốt hơn anh, không để em vid anh mag đau khổ. Lẽ ra, bức thư này không nên tồn tai. Nhưng anh không thể kìm lại lòng mình được. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh.
Gửi người anh yêu nhất!
Dương Phong. "
Cô đọc bức thư mà không kìm được nước mắt, cô muốn đi tìm người mình yêu. Nhưng..... lần đó cô đã bị nhầm người xem mắt nên tìm được anh là một điều không thể. Cô chỉ biết chờ đợi trong vô vong. Nhưng cô luôn tin một ngày nào đó anh sẽ sống và trở về.
........
Thoắt cái đã 4 năm trôi qua, mỗi ngày cô luôn ôm hi vọng có thể gặp lại anh. Ông trời như thấy được tình cảm trân thành đó nên đã cho cô gặp lại anh.
Vào một hôm khi đang họp ở trên công ty. Giám đốc ở đây đã thay một người mới lên bổ nhiệm mình. Thật bất ngờ, đó chính là Dương Phong. Anh ấy vẫn còn sống, cô thấy anh liền đứng bật dậy. Mọi người xung quanh đều nhìn cô. Nhưng ngay lúc này, cô không còn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn tới bên Dương Phong.
Nhưng ân huệ này của ông trời cũng thật trớ trêu. Anh ấy không còn nhớ cô nữa. Giờ đây, hình ảnh của cô không còn nữa. Cô thất vọng bước đi, nhớ tới lúc mình vẫn yêu nhau. Cuộc tình này sẽ ở đây sao?
Không, cô không muốn bỏ cuộc. Cô đã chờ đợi lâu như vậy mà, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.
Sáng hôm sau, cô ngỏ ý mời anh đi cafe. Nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu. Nhưng giờ đây, anh đã là giám đốc. Anh không còn là thiếu niên vô ưu vô lo ngày xưa nữa. Anh từ chối cô thẳng thừng.
Khi nghe thấy, cô vô cùng thất vọng. Ngồi trên bàn làm việc, cô không tập trung được bất kì điều gì. Vì vậy, cô phải ở lại tăng ca. Lúc xong, cô nhìn ra ngoài trời cũng đã tối mịt. Ở phía văn phòng giám đốc, Dương Phong đang ở đó nhìn cô chăm chú. Anh khâm phục sự nhiệt huyết của cô gái trẻ này. Vì cũng hơi tội lỗi vì đã từ chối đi uống cafe với cô nên anh đã quyết định mời cô đi ăn. Không nói cũng biết, cô đã vui mùng đồng ý ngay.
Trong ánh đèn tối mờ trên bàn ăn. Dường như tình cảm của hai người một lần nữa nở hoa. Chỉ là, anh không còn nhớ cô nữa.
Ăn xong, cô cố tình dẫn anh qua quán cafe 2 người lần đầu gặp mặt. Cô giả vờ hỏi anh.
" Anh có biết quán cafe này không?".
3
" Um, nhìn cũng có vẻ thân quen nhưng hình như chưa từng biết". Anh đáp lại.
Dù hơi buồn nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận. Cô không muốn gượng ép anh. Để anh có thể từ từ nhớ lại tất cả.
Sau bữa ăn đó, anh với cô càng ngày càng thân thiết. Tình cảm cũng tăng lên đáng kể. Nhưng.....
Một hôm nọ, có một người xưng là người yêu của Dương Phong đến. Tình cảm của họ rất tốt, 2 người cười nói với nhau vô cùng vui vẻ. Khiến cô cảm thấy mình như kẻ thứ 3.
Cô không muốn mình là xiềng xích của anh nữa, cô quyết đinh buông tay. Vào đêm yếu lòng, cô đã uống say. Bất ngờ, anh cũng đi qua đấy. Thấy cô như vậy anh không thể làm ngơ được. Anh đưa cô về nhà mình nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ, cô cứ liên tục nói mớ.
" Tại sao anh lại làm như vậy".
Anh nhìn như thế, thấy trong lòng chua xót vô cùng.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Bất ngờ với mọi thứ xung quanh. Định thần lại, thì ra đó là Dương Phong.
Cô muốn mạnh dạn hỏi anh rằng cô gái đó là sao. Anh cũng thản nhiên trả lời cho cô.
" Cô ấy có tên giống cô, tên là Tuyết Nhi. Cô ấy là người tôi yêu nhất. Nhưng cảm xúc của tôi với cô ấy không còn như trước nữa. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi không muốn mất cô ấy".
Nghe xong, cô buồn tủi lắm. Nhưng vì hạnh phúc của anh, cô đành buông tay. Cô bước trên con đường về nhà, thất thần vô cùng. Nhưng cô vẫn lựa chọn ra đi.
Cô đã nghỉ ở công ty vào sáng hôm sau. Lúc tìm điện thoại, cô đã để quên ở nhà Dương Phong mất rồi.
Cô chạy vội tới nhà anh ta để lấy. Lúc bước vào, cô đã thấy Dương Phong đang đọc bức thư mà anh gửi cho cô. Đột nhiên, kí ức của anh ùa về. Không sót cảnh nào, thì ra bấy lâu nay anh đã bị lầm tưởng cô ấy với người khác. Cô đứng đó nhìn anh ngây người.
Bỗng nhiên anh quay ra nhìn cô với ánh mắt xót thương. Nhìn thấy vậy, cô cũng không kìm nổi nước mắt mà òa lên khóc. Anh chạy tới ôm cô thật chặt, anh không muốn mất cô nữa. .
Khi 2 người nhận ra nhau, anh cũng đã cắt đứt với người bấy lâu nay anh nhầm lẫn. Dù rất tội lỗi nhưng anh vẫn muốn làm như vậy.
........
3 tháng sau, anh với cô cũng đã bước tới hôn nhân. Kết thúc một câu chuyện tình đẹp nhưng chông gai.
Qua cậu chuyện trên, chúng ta có thể thấy. Tình cảm thì rất dễ để có, nhưng để theo đuổi thì vô cùng khó. Nếu không có tình yêu to lớn và kiên trì như nhân vật Tuyết Nhi trong câu chuyện thì tình yêu kia cũng sẽ không tồn tại. Vì vậy, hãy dũng cảm theo đuổi người mình yêu thương. Làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa nhé!🤗🤗