Trên con đường tối mực đầy im lặng.Ánh đèn chập lúc tối lúc tắt mạng cho ta cảm giác đầy rùng rợn.Tiếng gió vi vu khẽ thổi và thêm cái thời tiết sáng thứ của tháng bảy làm cho ta se lạnh.Một thanh niên che dù vội vội vàng vàng mà chạy vào nhà,căn nhà vốn chỉ có mình hắn ở nên bên trong hiện tại tối om.
Hắn đưa tay,tìm cầu dao mà bật lên,mệt mỏi bước đến bàn ăn,bày bừa tuỳ tiện một vài món mà mình vừa mua được.Hắn tên là Nam Vương,năm nay 26 tuổi vẫn còn độc thân.Hắn là chủ tịch của một công ty lớn nhưng lại luôn một mình,vẫn chưa tìm ra được một người bạn đời thích hợp cho mình.Hắn đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên,hắn đi đến nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy là một đồng nghiệp của cha nên mở cửa cho người kia vào.Bên cạnh ông ấy còn có gì đó...một chiếc hòm?Còn to thế kia?Như chứa đựng cả một con người vậy?
“Chú đến tìm cha con sao?” Nam Vương thắc mắc mà hỏi người trước mặt
“Ấy! Không không ! Ta đến tìm ông ta làm gì?mới vừa gặp ông ấy cách đây hai ngày.”Người đàn ông của tay mà trả lời.
“Vậy cha con đâu?” Nam Vương nhìn người đàn ông mà hỏi
“À! Ông ấy hiện tại đang khảo sát bên Ai Cập,đào được cái hòm này,vậy bên trong rất quỷ dị...không phải xác ướp ...ag mà ông ấy nhờ ta đưa thứ này về đây để con tiện chăm sóc,ông ấy còn nói hãy xem nó như là con người” Người đàn ông phúc hậu nói
“À vâng! Vậy chú vào uống nước đi ạ”
“Ấy thôi! Ta còn phải về lấy mấy thứ cần thiết rồi qua lại Ai Cập nữa” người đàn ông nói xong rồi rời đi
Nam Vương nghi hoặc nhìn chiếc hòm lớn.Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của sân vườn,hắn nhìn chiếc hòm kia mà khẽ rùng mình...như là quan tài vậy...tiếng gió réo rít như tiếng ai than oán và cái lạnh xộc đến mặt khiến lưng hắn ròng ròng mồ hôi...trời lạnh vậy còn đổ mồ hôi....tà Môn ....
Suy nghĩ một chút,hắn cũng đẩy chiếc hòm kia vào nhà.Đứng đó nhìn chiếc hòm,ừm trên đó chính là có nhiều chi tiết tự cổ,hắn nhìn đến mỏi cả mắt vẫn không chịu được.Đột nhiên một ta nghĩ táo bạo ập đến đầu hắn,hắn muốn biết bên trong là thứ gì mà khiến cho của muốn hắn đối xử giống với con người.Cánh tay khẽ động,hắn muốn chạm đến chiếc hòm kia,nhìn lại bàn tay đang run của mình,hắn khựng lại rồi lập tức chạy đi.
Quay trở lại,tên đầu hắn chính là một cái nồi nhôm,trên tay cầm thêm một chiếc chảo như đề phòng lỡ như bên trong có quái vật.Thường thường làm chủ tịch thì người ta thường ngầu lòi lạnh lùng các thứ,còn hắn bây giờ thì...Haiz..
Một lần nữa Dũng cảm mở ra,đập vào mắt hắn chính là một con búp bê nam làm bằng sứ xinh đẹp ,chiếc hòm cứ ngỡ như là đồ vật đã cách đây vạn năm ấy vậy mà vật bên trong này vẫn nguyên vẹn,không nứt một tí nào,ngược lại còn sống động như thật
Nam Vương ngớ người,bàn tay vô thức không theo lý trí của hắn mà đưa lên,muốn chạm vào gương mặt kia,muốn trái tim của búp bê ,muốn búp bê mở mắt nhìn mình.Như ma xui quỷ khiến,bàn tay hắn nhẹ vuốt đôi mắt đang nhắm nghiền của búp bê xứ.Một cảm giác mát lạnh ngay lập tức xộc đến ngón tay,lưng hắn khẽ lạnh,tiếng gió và vào tấm rèm,đập vào cánh cửa khiến nó chuyển động kêu cót két ......
Đôi mắt tựa kim Quang mở ra,vô cảm mà nhìn hắn,cái lạnh thấu xương khiến hắn không thể nhúc nhích...tại sao búp bê lại mở mắt?tại sao mình lại không thể cử động?hắn nhìn búp bê,búp bê cũng chuyển mắt mà nhìn lại...đến bây giờ hắn mới hiểu...búp bê xinh đẹp này chính là có ý thức a
Như hiểu ra điều gì đó,hắn nhẹ nhàng mà mỉm cười,ánh mắt đầy sủng nịnh mà nhìn chú búp bê trước mắt.Đã rất lâu rồi không có ai vừa mắt hắn.Vậy mà giờ đây trước mắt hắn chính là gu của hắn,bất quá hắn lại không ngờ gì của mình là nam nhân a,vậy mà bây giờ gặp được...hả trời thật là không diệt hắn,hắn sắc không còn FA nữa rồi,hắn mở miệng,nhẹ hống
“Búp bê nhỏ a...tôi không phải là người xấu đâu,nếu em đồng ý,thì có thể coi đây như là nhà của em...”. Vì em sắp là phụ nhân của tôi nha~
—————————-Còn tiếp———————-
Ulatroi còn thêm nữa nha