“Tình đầu là tình dở dang, em ơi... ”
“Anh biết không...tôi giờ đây vẫn rất nhớ chúng ta của ngày xưa... ” - Khoảng thời gian ấy, một ngày nào đó rồi cô cũng sẽ quên đi nó thôi, nhưng bây giờ trong tâm trí cô cứ hiện lên những kỉ niệm của hai người trong quá khứ.
Cô là một người con gái kén chọn, bao nhiêu chàng trai đã từng thổ lộ với cô dù là ở chốn đông người hay qua những dòng tin nhắn thầm kín, cô cũng chẳng có một chút rung động, không chần chừ mà thẳng thừng từ chối. Cô theo chủ nghĩa thẳng thắn không thích là từ chối ngay, không cần suy nghĩ. Cô nghĩ là cô sẽ không yêu ai, cho đến khi được anh ngỏ lời yêu - một người con trai cùng lớp, một người cô chưa từng để ý chỉ là giao lưu được một, hai lần phút chốc thấy thú vị. Cô đồng ý ngay, không mấy suy nghĩ gì nhiều. Ừ chắc bản thân chỉ là đồng ý vui thôi, ai mà chẳng được, cô đâu thiếu người. Sang ngày hôm sau, cô nói chia tay. Nhưng cũng chắc là vì cái cảm giác một thân một mình nó đã quấn lấy cô lâu rồi nên cô không quen việc có một anh người yêu luôn kè kè bên mình. Anh chỉ lơ đi, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Không biết phải nói gì trong trường hợp này, thôi thì cho anh một cơ hội vậy. Được vài ngày, anh nhắn với cô:
- Chia tay nhé, chúng ta bây giờ sẽ là bạn thân.
- Ừ
Quay mặt đi,chẳng biết từ bao giờ hai hốc mắt dần đỏ hoe rồi từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài hai bên má. Chính bản thân cô cũng không tin được mình đã rơi lệ. Tự hỏi tại sao? Tại sao lại khóc, nghĩ chỉ là tình yêu thôi, tại sao lại phải khóc vì nó. Người đầu tiên cô mở lòng cho đi tình yêu, cho đi cơ hội lại không biết trân trọng tình yêu của cô, thật phí cho một con tim chứa đầy xúc cảm lại bị đem ra chơi đùa. Cô vội lau đi hai hàng nước mắt và trở lại thành con người khi xưa, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có cuộc chia tay nào. Cô thề là sẽ không để bản thân bị tổn thương nên quyết định sẽ trả thù cho bằng được cái sự trêu đùa này của anh.
Sáng mai cô lại phải gặp tình cũ rồi, ngày khai giảng cho một năm học mới. Cô đi cùng hội bạn thân của mình, đi lướt qua anh. Lúc này cũng không để ý lắm vì cô đâu có quan tâm? Bỗng nghe một đám con trai thì thầm gì đó, bất chợt quay đầu lại, lẩm bẩm
“Ồ, là tình cũ à”.
Siết chặt bàn tay, cô đi vào trong lớp. Lát sau lại nghe tiếng của thằng bạn thân, cô quay đầu lại, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc thay đổi. Mặt nhăn mày nhó quay đi
“đúng là thứ âm binh mà”.
Khi về nhà “ting ting” - âm thanh báo hiệu tin nhắn trong điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn “chào”. Cô thốt lên:
- Gì đây? Ám từ trường đến nhà luôn à?
Cô vẫn nhắn lại “Chuyện gì? ” và rồi vài ngày sau tin nhắn của anh đều đứng đầu danh sách tin nhắn trong mess của cô, có chút mềm lòng nhưng cũng không quên chuyện cũ mà nói:
- Ha, cá cắn câu rồi đây.
Nhưng đâu dễ dàng như vậy, giữa hai người xảy ra một chuyện và rồi anh và cô không còn liên lạc nữa. Vốn dĩ cô có suy nghĩ thẳng thắn sắt đá nhưng lại có trái tim chứa đựng lòng bao dung vô bờ. Cô quyết định bỏ qua rồi, cô không còn muốn dính líu hay liên quan gì đến anh nữa.
Không nói chuyện được một năm thì lại quay lại với nhau. Lúc ấy người chủ động là cô “hay là tôi với ông yêu nhau đi”. Chế hộ hẹn hò trên facebook, biệt danh, màu sắc, biểu tượng cảm xúc,... Bắt đầu quen nhau lại từ đầu, tất thảy dường như được bắt đầu lại. Vì một chuyện không mong muốn đã xảy ra, cô bắt buộc phải chủ động lại với anh. Nhưng cảm giác thích thì không có. Vài tháng nhắn tin hỏi han quan tâm nhau thì “thích” cũng dần đi lên chuyển hóa thành “yêu”. Cứ mãi nhắn như vậy tưởng chừng như cả thế giới này không còn chuyện gì để cô có thể kể cho anh nghe. Kể cho anh từ chuyện vui đến buồn mỗi đêm đều tâm sự. Những lời hứa non dại cũng dần được nói ra tưởng chừng như sẽ được thực hiện nhưng đâu phải câu chuyện tình yêu nào cũng hạnh phúc như trong phim đâu. Đã nhiều lần vượt qua sóng gió cùng nhau, bố mẹ cấm cản cô không được yêu sớm, cô cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi bỏ ngoài tai. Không muốn bỏ anh, cô vẫn kiên trì tiếp tục câu chuyện của hai người, mong một ngày nào đó có thể cùng nhau đi đến một cái kết tốt đẹp. Một hôm sơ ý mẹ cô biết chuyện cô vẫn còn liên lạc với anh, mẹ tức giận buông những lời mắng nhiếc cô. Không muốn anh biết, cô đành yên lặng chịu đựng một mình. Đến một ngày cô nằm xuống giường và suy nghĩ khoảng thời gian hai người ở bên nhau, nước mắt lại rơi, cô đã đi quá xa và không thể dừng lại được. Đành lau nước mắt vì anh lần thứ hai. Nhiều lần nhắn chia tay với anh là thật nhưng vẫn không nỡ vì còn ba tháng nữa là một năm kỉ niệm quen nhau. Cuối cùng vẫn quyết định cầm chiếc điện thoại lên nhắn với anh:
- Chúng ta chơi cá cược đi. Nếu năm sau không gặp lại chúng ta lại tiếp tục yêu, còn nếu gặp lại thì chia tay đi.
Biết chắc rằng bản thân mình sẽ giành được chiến thắng. Và sau vài ngày, kết quả đúng như cô nghĩ.
Đến ngày gặp lại nhau, tình cũng đã tan. Cô cũng không còn muốn níu kéo, cũng đã quyết định buông xuôi rồi. Còn anh, cô cũng không còn nhìn anh bằng ánh mắt như xưa nữa, anh giờ chẳng còn như trước nữa, kể từ sau khi hai người rời xa. Cô cũng dần thay đổi và rồi cứ thế bỏ qua nhau. Duyên đã hết, dù có yêu nhiều bao nhiêu cũng đành phải buông tay thôi. Có muốn níu muốn giữ cũng không được.
Có lẽ thứ mà không một ai được phỉ báng cũng như động chạm đến đó chính là “Tình Đầu”.