- Đồ đại mít ướt
- Tôi không có mít ướt
Lần đầu tiên tôi gặp anh , là khi anh bị một đám đồng tuổi bắt nạt vì anh lúc đó anh chỉ là một kẻ yếu ớt nên thường xuyên bị lũ đó bắt nạt, còn tôi thì đang trên đường đi học về thì tôi vô tình thấy cảnh anh bị đám bạn bắt nạt vốn là người có tính bao đồng tôi lao ra đập cho chúng nó một trận.Tôi đưa tay đỡ anh dậy, anh đưa đôi đồng tử màu nâu thẫm nhìn tôi vào cái khoảng khắc đó tôi nghĩ tôi yêu anh rồi khuôn mặt tuy lấm lem đất bùn nhưng anh vẫn đẹp tới kì lạ , đôi mắt long lanh lắng đọng vài giọt nước mắt , nước mắt anh tựa như một viên pha lê vậy long lanh tới lạ " Thật đẹp " đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh.
- Đồ đại mít ướt
- Cái tên này
Tôi và anh hiện tại đã là ngời yêu , từ sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy tôi bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi anh , anh trên tôi một lớp nhà lại ngay sát vách nên việc theo đuổi anh chẳng khó nhưng lần nào tôi tỏ tình là lần đó anh từ chối, tỏ tình không được tôi quay sang bám dính lấy anh nhờ vậy tôi mới có được anh.
- A Thiển à chú ý tới em một chút đi
- Điểu Ngữ cậu đừng ồn nữa , bộ không thấy tôi đang bận sao
- Anh không chú ý tới em ,em liền quây tung chỗ này lên cho anh xem
Anh thở dài một hơi anh tiến tới chỗ tôi đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi sau đó về vị trí của mình tiếp tục công việc đọc sách còn tôi thì ngẩn ra nhìn anh cứ thế mà căn phòng trở nên yên tĩnh như ban đầu . . . . Tôi cứ thế chìm vào nhưng kí ức của quá khứ cho tới khi có một đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy tôi , tôi mới thoát khỏi dòng kí ức tươi đẹp đó chở về hiện thực
- Nghĩ gì thế
- Bộ dạng dâm đãng đêm qua của anh.
- Thằng nhóc này , nói bậy gì thế mau vào dùng cơm đi
- Trêu anh thôi , ăn nhiều một chút anh gầy lắm rồi.
Hôm đó tôi nói dối anh là tôi đi công tác nhưng thực chất là chuẩn bị cho phi vụ cầu hôn của tôi , chuẩn bị xong tôi nhờ cậu bạn của mình tới điểm hẹn.
- Lấy anh nhé tình yêu ? Tôi có chút hồi hộp nhìn anh bởi tôi sợ anh từ chối
- Tôi đồng ý , nhưng lần sau phải là em không được xưng anh với tôi
- Được được nghe em tất
Một tháng sau phi vụ cầu hôn bất ngờ ấy anh và tôi đã tổ chức hôn lễ tại vùng đất thơ mộng Paris, thay vì diện một bộ vest trắng như đã định cả thân anh diện một màu đỏ thẫm tựa như máu vậy trên tay anh thay vì cầm đóa hoa rực rỡ thì anh lại cầm một đóa hoa trà nhưng dù là mặc đồ màu gì dù là anh cầm hoa gì thì hôm nay anh vẫn là cô dâu của tôi,chuẩn bị linh mục bắt đầu cất tiếng nói.
- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.
- Trong sự hiện diện của gia đình chúng tôi và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình: Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.
Sau lời thề tôi đeo nhẫn cho anh và ngược lại kể từ giây phút này anh chính thức là vợ tôi rồi, anh ôm lấy tôi gương mặt loáng thoáng và giọt nước mắt cùng một nụ cười thật hạnh phúc anh thì thầm vào tai tôi một câu, dứt câu anh liền chạy đi mất.
- Cảm ơn vì đã đến bên tôi.
Anh chạy thoắt đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi, anh chạy tới ngã tư một chiếc xe bán tải lớn đâm thẳng vào anh.Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng ngó nghiêng bên cạnh như muốn xác thực liệu những tôi vừa thấy kia là mơ hay một đoạn kí ức mà tôi đã lãng quên , bên cạnh tôi không có lấy một bóng người đi khắp nhà cũng chẳng thể thấy anh tôi bắt đầu sợ hãi cơ thể cứ thế run lên từng cơn cho tới khi có một đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai tôi vài
- Điểu Ngữ dậy rồi sao
- Anh . . . anh đi đâu thế làm em lo gần chết .Vào cái khoảng khắc tôi thấy anh cơ thể như thấy nhẹ nhõm hẳn hóa ra mọi thứ chỉ là mơ thôi anh vẫn ở đây vẫn ở đây với tôi, tôi đem cả cơ thể nhỏ bé ấy ôm lấy thật chặt như sợ anh sẽ đi mất.
- Được rồi thả anh ra , anh còn đi làm cơm
- Ừm . . .
Tôi ngồi trên sofa đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy loay hoay làm cơm khéo miệng không nhịn được mà nhỏ một nụ cười mỉm đôi khi bình yên như này thực tốt biết bao, cứ thế căn nhà của tôi trở lên vô cùng yên tĩnh cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên mới phá vỡ không gian yên tĩnh ấy tôi nhanh chân đi ra mở cửa xem ai tới.
- Mẹ ?
Tôi nhìn người đàn bà trước mặt ,bà nhìn vẻ bề ngoài như một phu nhân cao ngạo nhưng thực chất bà là một người vô cùng tốt tính phía sau bà còn có một cô gái trông vô cùng khả ái à phải rồi còn ai ngoài cô em gái bé bỏng của tôi đây , tôi dẫn bà vào nhà lớn tiếng gọi anh vài câu
- A Thiển , mẹ em với Tiểu Nhi tới chơi này
Không có lấy một lời đáp lại tôi rõ ràng hồi nãy anh mới đi vào bếp mà tôi lại kiên nhẫn gọi anh thêm tiếng nữa nhưng đáp lại tôi chỉ là một không gian tĩnh lặng tới sợ, tôi nghe bên mình vài tiếng nức nở của mẹ giọng bà nghẹn ngào nói với tôi
- A Thiển . . . . thằng bé chết rồi
Câu nói của mẹ như sét đánh ngang tai tôi , tôi lắc đầu lia lịa như chẳng muốn tin mới nãy tôi còn ôm anh kia mà ngay sau đó một đoạn kí ức chạy qua đầu tôi tựa như một cuốn phim.Hôm đó là ngày cưới tôi và anh tôi tới lễ đường trước còn anh thì tới sau, trên đường không may xe của anh bị một chiếc xe bán tải lớn đâm phải dù đã được đưa tới viện nhưng . . . anh chẳng còn nhịp thở nữa rồi.Tôi ôm lấy cơ thể sớm đã không còn một chút hơi ấm nào của anh , miệng nở một nụ cười chua xót
- A Thiển anh nợ em nhiều thứ lắm lên mau tỉnh lại đi . . .
Tôi vì chẳng thể chấp nhận nổi cái chết của anh bắt đầu sinh ra ảo giác , vẫn luôn tin rằng anh còn sống đoạn kí ức liên quan tới cái chết của anh liền bị tôi đưa vào quên lãng cho tới hôm nay tôi mới thoát khỏi cái ảo giác ấy nhưng không có anh thì làm sao tôi sống tiếp được đây tôi khéo léo bảo mẹ và em gái tôi rời đi thấy bóng họ khuất dần liền đem căn nhà nhỏ này đốt đi ngồi giữa biển lửa tôi cười như kẻ điên cứ thế mà bị thiêu chết
- Đợi em A Thiển
•___________________________________________________•
Trên cầu Nại Hà dưới nước Vong Xuyên , anh có còn đứng đó chờ tôi không? Anh hứa với tôi rồi mà nhỉ ? Chắc anh sẽ vẫn ở đó đứng chờ tôi vì anh nợ tôi nhiều lắm nợ tôi một lời yêu , nợ tôi một hôn lễ chưa tròn và còn nợ tôi một gia đình nhỏ vậy nên . . . đợi tôi nhé