Tú Dương Cung.
Cung điện trang nhã hoa lệ mà mang vẻ quạnh quẽ.
Một thị nữ vẻ mặt không đành đi vào phòng, hành lễ nói " Nương nương, tối nay Bệ hạ tới chỗ Hoa Tần. "
Nữ nhân tuổi đã qua tam tuần vẫn dung mạo như thiếu nữ đôi mươi, nàng một thân phục sức phi tần hoa mỹ, nét mặt đạm nhiên dùng bữa cơm dành cho hai người.
Đồ ăn được làm rất ngon, trang trí cũng đẹp mắt, đặc biệt làm theo khẩu vị của vị nào đó.
Nhưng vào miệng nàng lại đắng cay ngọt bùi đều đủ cả.
Được vài miếng nàng liền buồn đũa cho cung nhân dọn đi.
Thị nữ Hà Ninh đi tới đỡ nàng dậy, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Dương Dao Ly thở dài nói " Ngươi không cần phải hỏi thăm xem Bệ hạ lâm hạnh ai đâu. "
Nâng bước ra cửa, chậm rì rì nói " Thiên hạ này là của Ngài. Ngài đi đâu, đến đâu rồi về đâu nào ai quyết được đây."
Đêm đến trăng lên cao tới đỉnh. Dương Dao Ly một thân áo quần đơn bạc thất thần ngồi nhìn ánh nến lẻ loi trên bàn mà nghĩ về thật nhiều năm trước.
Ở phía Nam Phổ Thiên Quốc có Dương gia nổi danh kinh thương ngụ tại Bình Thành.
Dương gia có một đôi long phượng, nam anh tuấn tài cao, nữ xinh đẹp hiền huệ.
Năm đó nữ nhi Dương gia đến tuổi cập kê người người thi nhau đếu cầu hôn nhưng đều bị từ chối.
Vào mộ ngày mưa trên Thái An Kiều nàng đi lướt qua một công tử anh tuấn một thân quý khí đi cùng thư đồng.
Tò mò mà quay đầu lại nhìn liền thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hai người không khỏi cười ngại ngùng.
Nàng sống cùng phụ thân huynh trưởng, tính tình cũng không e dè như bao nữ tử khác.
" Ta tên Dương Dao Ly. Không biết quý danh công tử là gì? "
" Tiểu sinh Triều Yên." công tử nho nhã lễ độ mà đáp.
Từ khoảnh khắc đó hai người liền quen biết nhau.
Cũng vào trời mưa đó mà duyên này liền kết.
Triều Yên ngụ tại Bình Thành ba năm liền không từ mà biệt.
Tiểu thư Dương gia si tình một thư sinh nhưng bị người bỏ rơi cứ thế truyền khắp Bình Thành.
Đầu đông năm đó, Triệu Yên rời đi đã hơn nữa năm thì có bà mai tới cửa hỏi cưới con gái đã đã sắp lỡ thì của Dương gia.
Khi thấy là bái thiếp của Triệu Yên thì Dương Dao Ly liền không nghĩ ngợi mà đồng ý.
Đầu xuân hôn lễ liền được diễn ra.
Tối trước ngày diễn ra hôn lễ huynh trưởng hỏi nàng " Muội sẽ không hối hận chứ?"
Nàng cười hạnh phúc đáp " Sẽ không hối hận. "
Huynh trưởng nhìn nàng đầy từ ái nói " Nếu hối hận thì cứ quay về, ca ca để cửa chờ muội. "
Khi ấy nữ tử ngây thơ chẳng biết gì cả cứ ngây ngốc gả cho tình lang của mình.
Kiệu hoa vào thành, dân chúng hân hoan.
Hóa ra nàng là một phi tần được Tân Hoàng mới đăng cơ sủng ái dùng đại kiệu đón về mà thôi.
Không sao. Chỉ cần Triều Yên vẫn yêu nàng là được.
Nhưng nữ tử vẫn ngốc nghếch.
Nàng quên mất Đế Vương vô tình.
Dù cho có tình thì tình cho nàng cũng chỉ là nhất thời rồi sẽ tan biến mau thôi.
Thâm cung hiểm độc, độc nhất lòng dạ đàn bà.
Trước đó còn có ái nhân làm kim bài miễn tử, ái nhân đi rồi chữ tử lại kề bên.
Dạo bao vòng quỷ môn quan thì nàng cũng đã rõ, nơi đây là nơi nàng không nên tới.
……………
Sáng hôm sau khi Hà Ninh bước vào thì đã thấy Dương Dao Ly đang ngồi bên bàn, có vẻ đã ngồi cả đêm.
Nàng cuống cuồng chạy tới, khóc lóc nói " Nương nương, sao người lại làm vậy chứ?! Không đáng mà!"
Dương Dao Ly nhẹ nhàng vuốt tóc Hà Ninh - thị nữ theo nàng từ ngày bé mà nói " Ngươi đi mời Bệ hạ tối nay nhớ ghé Tú Dương Cung một chút."
" Nương nương... "
Nàng cười nói trêu " Đi đi, nhớ mời được người đến. Nếu không đừng về. "
Hạ Ninh đi rồi, nàng tự thân mặc trang phục, tự thân vào bếp chuẩn bị một bàn ăn.
Ngay cả rượu nàng lén chôn gần mười năm cũng lấy ra.
Thái dương buông xuống, trăng sáng treo cao.
Hà Ninh thế nhưng thật sự mời được người đến.
Cung nhân sớm đã bị nàng cho lui hết, khi người tới nàng cũng không hành lễ như bao lần mà ngồi bên bàn chờ người tới ngồi.
Triều Yên yên lặng không nói nhưng từ đôi mày cau có liền biết hắn không hài lòng về nàng.
Hắn tới ngồi xuống nhưng không ngồi cạnh nàng như trước kia mà ngồi phía đối diện.
Nàng cũng không phản ứng gì. Chỉ rót rượu cho chính mình nhẹ nhàng nói " Thật lâu rồi thiếp không thấy chàng."
Là chàng mà không phải Bệ hạ.
Dương Dao Ly cũng không thèm nhìn phản ứng của vị cửu ngũ chí tôn trước mặt. Tự ăn, tự uống, tự hỏi, tự đáp.
" Triều Lang, chàng biết không! Khi thấy bái thiếp đề tên chành ta đã chẳng thèm nghĩ gì liền đồng ý. "
" Khi đó ta thật là ngốc làm sao nha. Việc cả một đời người cứ như thế mà đơn giản làm liều."
" Bước vào thâm cung rồi, ta vẫn nghĩ không sao cả, chỉ cần có chàng ở đây với thiếp là được rồi!"
Nàng uống cạn chén rượu rồi lại rót tiếp một chén, ngay cả kính ngữ cũng không dùng mà chống cằm tiếp tục kể.
" Triều Yên à, khi chàng đi cả thành đều cười nhạo ta một cô nương tốt thế nhưng lại yêu kẻ bội bạc. Có thể nói ta gánh chịu người đời lăng mạ mà gả cho chàng. "
" Quỷ môn quan, chàng đi qua bao nhiêu lần rồi? Ta đi qua rất nhiều lần rồi, đến nỗi không nhớ nổi. "
" Hoàng Hậu, Tiêu Mỹ Nhân, Thục Phi, Hải Tần,... Thật nhiều người muốn ta chết. Không phải chì vì chàng yêu ta nhiều hơn họ một chút thôi sao?!"
" Giờ ta thất sủng rồi, họ lại không đặt ta vào mắt. "
" Lúc trước chỉ cần nghĩ có chàng yêu ta liền tốt rồi. Nhưng giờ ta nghĩ khác rồi, có được tình yêu của chàng là chuyện không tốt nhất."
" Tình yêu của chàng được chia làm rất rất nhiều phần, tam cung lục viện mỹ nhân ba ngàn nơi nơi đều có tình yêu của chàng."
" Làm sủng phi thì có gì tốt, nay là ta, mai có thể là bất cứ ai. Vinh nhục nơi đây chỉ trong khoảnh khắc mà thôi."
Nàng cầm bình rượu đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.
Vừa rót rượu vào ly hắn vừa nói.
" Ta nói không phải muốn chàng thương hại ta, chú ý đến ta mà chỉ muốn chàng biết mà thôi.
" Đêm ta xuất giá, huynh trưởng hỏi ta liệu sẽ hối hận không?! Ta khẳng định trả lời là sẽ không hối hận. "
Rượu đầy tràn ly, nước mắt như trân châu đứt dây mà tuôn m rơi.
" Ta hối hận rồi."
" Triều Lang, chàng hưu ta được không?"
Từ khai quốc đến nay nào đã có Hoàng Đế nào hưu phi.
Nhưng nàng hối hận rồi, huynh trưởng cò đang chờ của đợi nàng về. Phải sao mới chu toàn đây.
Dương Dao Ly mặc cho máu trào ra khỏi mũi miệng khẽ tựa đầu vào vai Triều Yên thì thào nói " Bệ hạ, cuộc đời này thần thiếp hối hận nhất là khoảnh khắc... Trên Thái An Kiều đã quay đầu lại nhìn thư sinh Triều Yên."
Hắn run tay nhẹ vuốt mái tóc đã mất một đoạn của nàng, lẩm bẩm nói " Ta đồng ý."
Tới đây, là Hà Ninh quỳ lạy cầu xin hắn tới.
Khi tới thấy một bàn tiệc rượu này hắn biết nó xuất phẩm từ tay ai.
Vò rượu nàng ngốc nghếch xem thoại bản mà chôn để đợi ngày trăm năm răng long đầu bạc cả hai cùng uống thế mà lại bị bới ra trước thời hạn rồi.
Một cung nhân vội chạy vào, cung kính thưa " Hoàng Thương, Huệ Quý Phi chờ đá lâu, ngài có muốn hạ giá tới Thu Uyển cung không ạ? "
Triều Yên mệt mỏi nói " Đêm nay Trẫm ở lại đây, ngươi lui đi."
Đêm đó hắn như nàng đêm trước mà thất thần nhớ lại truyện xưa.
Sáng hôm sau ra chiếu cáo toàn thiên hạ.
Tú Phi - Dương thị Dương Dao Ly bị biếm làm thứ dân, đưa về quê cũ an táng.
Bình Thành Dương gia Dương Du mở cổng lớn, một thân tang phục chờ muội muội Dương Dao Ly trở về.
Một cỗ xe ngựa từ xa xa nhìn lại, công tử như ngọc dẫn theo thư đồng năm nào dùng kiệu lớn đón nàng đi nay nâng quan đưa nàng về.