#Đoản
Bàn chân nàng rướm máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ Hoàng Tuyền.
Ở trong lòng hắn, nàng yếu ớt hỏi hắn.
_ Vì sao cứu ta?
Ngữ khí hắn nhàn nhạt, đem theo chút không kiên nhẫn.
_ Bổn tôn thấy ngươi thú vị. Để ngươi làm đồ chơi bên cạnh cũng không tồi nên lưu lại mạng ngươi.
_ Thì ra là vậy...
Nàng ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Tâm nàng hình như lạnh hơn mấy phần. Ngoài trời, tuyết rơi lớn, từng bông tuyết trắng xoá trong không trung chầm chậm rơi xuống.
Hắn phân phó người hầu cạnh nàng rồi rời khỏi. Liền mấy ngày sau hắn không xuất hiện ở tiểu viện nơi nàng ở, mấy tì nữ cũng không dám bất kính với nàng. Nàng ở trong tiểu viện không biết làm gì, chỉ đành ra sân viện luyện kiếm.
______________
_ Ngươi nói Tuyết nữ chính là tân Ma Hậu?
_ Dạ, đại trưởng lão.
_ Xem ra Ma hậu không thể lưu lại được rồi. Nếu để Ngọc Hàn Băng đó xuất hiện, không phải cố gắng của Ma Quân đều tan vỡ sao.
_ Đại trưởng lão, ý ngài là...
_ Ngươi nghĩ vì sao ma huyết lại có thể dung nhập với thân thể đó? Đương nhiên vì thân thể đó chứa tinh huyết thuần khiết. Hơn nữa, y chính là hài tử của Ma quân cùng một tiên tử, trong người sẵn mang ma huyết. Ngọc Hàn Băng có thể tái tạo kinh mạch cốt tủy, tái tạo tâm can. Lúc đó, ma huyết trong người y đương nhiên sẽ không còn.
Nữ tử hắc y đứng ở ngoài từ đầu, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ. Tâm tình bàng hoàng, cố gắng không để nước mắt rơi. Ngọc Ninh có thế nào cũng không ngờ muốn cứu sư huynh thì phải lấy mạng của Tử Đan tỷ ra đổi.
Nàng làm sao để mở lời với tỷ ấy...
Làm sao để nói với sư huynh là Tử Đan tỷ dùng mạng để đổi cho huynh ấy...
Tâm Ngọc Ninh rối như tơ vò, nhìn thấy Khuynh Phong đi đến thì nhào vô lòng, khóc một trận lớn.
_ A Phong, phải làm sao đây... Tử Đan tỷ nếu biết, nhất định sẽ bằng mọi giá cứu sư huynh. Nhưng nếu sư huynh biết tỷ ấy dùng mạng mình để cứu huynh ấy nhất định sẽ không cần...
_ Ninh nhi, ta giúp muội đưa Tử Đan tỷ rời khỏi đó, giúp muội giữ bí mật. Ta tin còn có cách khác để cứu được sư huynh, nhất định có. An tâm, có ta ở đây.
Khuynh Phong ôn nhu ôm Ngọc Ninh vào lòng, an ủi nàng. Nhưng nàng có thế nào cũng không ngờ rằng Tử Đan tỷ đã sớm biết.
________________
Trong sân tiểu viện, nữ tử một thân bạch y nhàn nhã thưởng trà, cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc lại gần, khoé miệng nàng bất giác cong lên, ống tay áo mang theo ám khí nhắm hướng người đi tới mà phóng ra. Vũ Huyên phất tay, đánh rơi mấy ám khí, tiếp tục lại gần Tử Đan. Trường tiên đánh về phía hắn, hắn nghiêng người tránh, đầu kia của trường tiên bị hắn nắm lấy, nhắm Tử Đan đánh một chưởng. Nàng khụy xuống, nôn ra một ngụm máu. Mấy ám vệ nhanh chóng xuất hiện, chĩa kiếm về phía Tử Đan. Hắn nhàn nhạt phân phó.
_ Đưa vào Hoả ngục.
Mấy ám vệ nhanh chóng đem Tử Đan nhốt vào Hoả ngục.
Nàng vốn thương thế chưa khỏi, lại chịu thêm một chưởng của hắn, dù nàng là Tuyết nữ nhưng vẫn khó chống đỡ được Hoả ngục. Băng Linh trận của nàng cũng vì linh lực cạn dần mà trở nên yếu, cuối cùng bị độc hoả thiêu đốt.
Độc hoả thiêu đốt, da thịt bỏng rát, đau đớn.
Từng khắc từng khắc đều vô cùng thống khổ, đều muốn mạng của nàng.
Nàng không muốn bỏ cuộc...
Nàng không thể chết...
Nàng còn phải bồi hắn trở về...
Thời điểm Tử Đan sắp không trụ được nữa thì nàng cảm nhận được một bàn tay đem linh lực truyền cho nàng, cả giọng nói có phần run run, bi thương.
_ Tử Đan tỷ, thực xin lỗi, muội đến muộn.
_ Ninh nhi.
Ngọc Ninh ôm lấy nàng, nước mắt không tự chủ mà tràn khỏi khoé mi, lăn dài trên má.
_ Ninh nhi, muội đưa Tử Đan đi trước, ta ở sau ngăn độc hoả.
_ Được. Khuynh Phong, huynh phải cẩn thận đó.
Khuynh Phong ôn như cười, nắm chặt tay Ngọc Ninh, cho nhau ánh mắt tin tưởng.
Lại chẳng thể ngờ ám vệ rất nhanh đã xuất hiện, cửa Hoả ngục dần khép lại. Nhìn tình thế trước mắt, đáy mắt Khuynh Phong có chút lo lắng, rất nhanh chuyển sang kiên định, dùng toàn bộ linh lực giữ lại cánh cửa Hoả ngục. Ngọc Ninh dìu Tử Đan ra khỏi đó, lại phát hiện cánh cửa đã khép gần hết, chỉ thấy Khuynh Phong ngoảnh lại, cười mãn nguyện, thân ảnh dần chìm trong biển lửa.
Ngọc Ninh chết lặng, trên má lệ nóng tuôn rơi.
Nhưng nàng không thể dừng, không thể chạy lại cùng A Phong.
Nàng còn phải đưa Tử Đan tỷ rời khỏi an toàn.
Nàng không muốn mất thêm ai nữa.
Ám vệ bao vây hai người, dẫn đầu là đại trưởng lão. Chúng theo lệnh hành sự, nhằm Tử Đan mà tấn công, mỗi chiêu đều là sát chiêu. Khoảnh khắc tận mắt nhìn Ngọc Ninh thay mình nhận sát chiêu của đại trưởng lão, trong mắt nàng ánh lên nỗi sợ hãi, nhanh chóng đỡ lấy Ngọc Ninh. Chỉ thấy Ninh nhi của nàng cười tươi, rất tươi.
_ Tử Đan tỷ, muội... Đi trước nha. Muội đi gặp... A Phong... A Phong của muội...
_ Ninh nhi. Không...
Tử Đan nắm lấy bàn tay đang dần buông thõng xuống của Ngọc Ninh.
Nàng ôm di thể Ninh nhi của nàng, ánh mắt nàng lạnh lẽo vô hồn, toàn thân bao phủ sát ý. Nàng tiến về phía trước, những tên ám vệ lùi về phía sau. Cứ thế nàng ôm di thể của Ngọc Ninh rời khỏi Ma giới, nàng muốn đưa Ninh nhi của nàng về Cẩm Nguyệt môn.
Thời khắc nàng gọi linh điểu đến, sắp rời khỏi Ma giới, Vũ Huyên đột ngột xuất hiện, chặn trước mặt nàng. Nàng đặt di thể Ngọc Ninh lên lưng linh điểu, để nó đưa về Cẩm Nguyệt môn.
Nàng biết, những gì mình sắp làm, bản thân sẽ không hối hận.
Nàng đem mạng của nàng đổi cho hắn.
Đổi cho hắn một trái tim ấm áp.
Khoảnh khắc đôi đồng tử của hắn trở về màu đen, thân thể nàng vốn đang lơ lửng trên không trung lại vô lực rơi xuống. Trên tay nàng xuất hiện chiếc trâm ngọc mà hắn tặng nàng, lại dùng chút linh lực cuối cùng tạo thành thể kí ức, để vào trong cây trâm. Mỉm cười nhìn hắn, khoé mi vương lệ nóng. Nàng cuối cùng cũng biết mỉm cười, cũng biết nước mắt rốt cuộc có vị gì. Hắn tỉnh lại nhưng hắn lại không thấy vui vẻ, tim hắn giống như bị lăng trì thành ngàn mảnh.
Hắn thống khổ...
Hắn không cam tâm...
Cũng hối hận vì tổn thương đến nàng.
Nhìn thể kí ức mờ ảo trước mặt, hắn thật muốn chạm vào, muốn ôm Tử Đan của hắn.
_ A Huyên, chàng có thể thay ta chăm sóc cho tim của ta, để trái tim đó được cảm nhận ấm áp, hạnh phúc, cảm nhận vạn vậy trên thế gian. Có được?
_ Được, ta hứa với nàng.
__________________
Thật nhiều năm sau, người ta thường thấy nam nhân năm nào cũng đến trước một ngôi mộ thì thầm rất lâu.
Nơi thảo nguyên rộng lớn, có một nữ tử mỉm cười, giục ngựa phi nước đại. Tâm tình nữ tử đó hình như rất vui. Nữ tử đó có mấy phần giống Tử Đan.
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên