"Này, cậu ơi! Ngủ à?"
Một tên con trai dí sát mặt cậu vào mặt tôi,
theo quán tính, tôi bật ra sau, ấp úng. "Cậu...
cậu là ai?"
"Tớ là người ngồi sau lưng cậu đấy. Bạn cùng
lớp sao cậu có thể vô tâm như thể được chứ."
Cậu bạn thở dài thườn thượt.
Tôi gục mặc đầu. Trong lớp tôi không kết thân
với ai, lầm lũi đến trường rồi lại lầm lũi về nhà.
Mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ có sách vở và
những kỳ thi.
"Này, không phải là cậu không biết tên tớ luôn
hả?" Cậu chống hai tay xuống bàn, trừng trừng
mắt nhìn tôi.
Tôi gãi trán, cười khi đánh trống lảng. "Mà cậu
kiếm tớ có gì không?"
>
Tiếp
"Xuống căn tin cùng tớ đi."
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu nắm cổ tay tôi,
lôi đi. Học chung với nhau gần ba năm nhưng