Hình ảnh của một đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, chớp mắt một cái chỉ còn lại hư vô.
Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi đến trước mộ, mang theo bó hoa hướng dương quen thuộc...
"Anh Hải, anh chạy nhanh quá, chờ em với"
"Nhóc chạy mau lên, không anh bỏ lại một mình bây giờ"
"Em sẽ về mét mẹ"
"Nhóc giỏi, vậy anh Hải của em chạy chậm lại"
"Anh Hải, đó là gì vậy???"
"Là hoa hướng dương đó"
"Hoa hướng Dương đẹp nhỉ"
"Uhm"
"Sau này nó sẽ tên là Hải Lan"
"Nhóc đặt như vậy có ý gì thế?"
"Bí mật, thiên cơ bất khả lộ"
.......
Nhưng bây giờ em không thể đứng trước mặt nói với anh, chỉ có thể đứng ở đây nói với chính bản thân mình,.... "Anh rất ngốc, đó được tên của anh và em ghép lại"