Anh ta cầm bó hoa hồng lớn , đến bên vách núi phủ đầy tuyết . Nơi đó đứng một cô gái tóc màu hạt dẻ đang ngắm cảnh . Anh ta phủi mấy hạt tuyết rơi trên bó hoa rồi đến cạnh cô gái đó.
- Tạ Hinh , anh thích em.
Cô gái quay phắt lại , nhìn chàng trai , thất vọng.
- Sao lại là anh , Phó Khiếu Trạm ?
- Ừm là anh đây !
Anh ta vẫn nở một nụ cười ấm áp trên mặt giữa mùa đông lạnh giá , không biết câu trả lời của Tạ Hinh sẽ làm tổn thương anh ta như thế nào.
Cô ta nhìn bó hoa , trầm mặc , thở dài không biết nói gì.
- Cảm ơn anh đã thích em nhưng em..đã có người thích rồi , em xin lỗi....
Anh ta dịu nụ cười xuống , nói hai từ " không sao " rồi quay đầu đi.
- Tiểu Hinh !
Một chàng trai tuấn tú chạy đến chỗ Tạ Hinh , quàng chiếc khăn mà anh ta mới tặng cho cô ấy .
Nhìn thấy cô ấy vui vẻ thế kia là Khiếu Trạm cũng đã vui lắm rồi . Miệng còn lẩm bẩm chúc em ấy hạnh phúc .
Khiếu Trạm chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh vì vội gặp Tạ Hinh . Trời rét cắt da cắt thịt nhưng anh nào thấy lạnh . Nếu nói là lạnh thì phải nói trái tim anh ấy lạnh nhất , lạnh đến nỗi đóng băng.
Còn bên cô gái đó thì chẳng hề quan tâm , Khiếu Trạm mặc áo dày hay áo mỏng cũng chẳng biết , tặng hoa hồng hay hoa ly cũng chẳng thèm để ý . Đây gọi là không yêu hay khinh người ? Vì hoàn cảnh nhà Khiếu Trạm ư ?
Hoàn cảnh nhà Khiếu Trạm cũng bình thường chứ cũng chẳng giàu có gì. Còn cái tên mà Tạ Hinh thích thì trên người đeo đầy vàng , mặc toàn quần áo hàng hiệu , vuốt tóc các thứ , đúng kiểu công tử bột . Con gái thời nay đúng thật vật chất .
Khiếu Trạm vẫn cứ tự trách mình đã quá đa tình , đợi chờ suốt 6 năm nay chỉ để thổ lộ với cô ấy nhưng lại nhận được sự từ chối . Anh đã yêu thầm cô ấy từ thuở hai đứa 16 tuổi . Cô gái với mái tóc hạt dẻ , đôi mắt long lanh , cái miệng chúm chím hồi đó sao có thể quên được chứ.
Mấy tháng sau anh quyết định từ bỏ Tạ Hinh nhưng
trong lòng vẫn cứ chần chừ , không muốn buông bỏ ...tim co chặt lại , đau như cắt
[ Hết tập 1 rồi mấy chế ^^ , đón xem t2 nha ♡‿♡]