vào 1 đêm trăng thanh hoàng đế đưa hắn về hắn là 1 nam nhân tóc màu bạch kim xõa dài 1 thân bạch y trên cổ có đem bạch ngọc khắc hình rồng ít lâu sau hoàng đế bị chứng mất ngủ nên hay ra ngoài ngắm trăng đêm nay cũng vậy nhưng đêm đã khuya cớ sao còn tiếng đàn vẫn còn hoàng đế đi theo tiếng nhạc đến nơi chỉ hắn là hắn vẫn còn đàn say sưa thấy hoàng đế đến hắn không dừng đàn mà cười với hoàng đế 1 cái đó chỉ là nụ cười bình thường trong mắt mọi người nhưng cớ sao nụ cười đó đối với hoàng đế nụ cười ấy dịu dàng như ánh trăng như gió thoảng qua tay như sao lại dề dàng khắc ghi sâu vào trong lòng hoàng đế đến vậy bây giờ đôi mắt của hoàng đế lại đắm chìm vào hắn
còn tiếp