Tôi tên Lệ Na năm nay 23 tuổi hiện đang làm nhân viên nhỏ của một cửa hàng tiện lợi.
Hôm đó tôi đang làm thì gặp một chàng trai kì lạ.Anh ta đứng ngoài cửa chăm chú nhìn vào tôi.Tôi cũng không để ý gì nhiều nhưng tới lúc tôi tan làm.Thì bỗng dưng điện thoại reo lên tôi bắt máy thì nghe thấy giọng nói của người bạn là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi.Cậu tên là Dương Tử.
Cậu ấy nói rằng:'mình đang ở sân bay,cậu có thể tới đón mình không?'
Tôi đáp lại:'mình sẽ tới ngay bây giờ'
Sau khi tắt máy tôi liền bắt taxi tới đón cậu ấy.Gặp lại cậu ấy tôi cảm thấy rất vui nên đã chạy tới ôm chầm lấy cậu.Tôi rủ cậu ấy đi uống nước cùng mình để hàn huyên lại chuyện cũ!
Nói chuyện được một lúc thì mẹ tôi gọi nói rằng:"mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt,chiều mai 15h tới quán cafe ở trung tâm thành phố sẽ gặp được đối tượng xem mắt của con"
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã tắt máy rồi.
Sau đó,tôi cũng hẹn gặp lại Dương Tử vào tuần sau.
Hôm sau tôi mang một tâm trạng buồn sầu đi xem mắt.khi tới nơi tôi nhận ra người xem mắt của tôi chính là chàng trai kì lạ hôm qua đã nhìn chằm chằm mình.Nên tôi cũng khônv kiêng dè gì mà lấy một số tiền đã chuẩn bị từ trước,để mua chuộc anh ta nói với mẹ rằng cảm thấy đối phương không hợp.
Nhưng anh ta lại cười nhẹ và lấy ra số tiền lớn hơn yêu cầu muốn kết hôn với tôi.Tôi khi nghe được liền không chấp nhận mà bỏ về.
Về tới nhà tôi trầm tư một lúc thì nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ với ai đó rằng nếu không gả tôi cho Nam gia thì công ty sẽ phá sản.
Nghe được những lời đó tôi mới nhận ra đối tượng xem mắt chiều nay chính là người thừa kế của Nam gia Nam Thành cũng là người kì lạ trong lời đồn của mọi người.
Lí do tôi phải đi làm thêm ở ngoài mà gia đình tôi lại có gia thế là vì tôi chưa muốn kết hôn,nhưng mẹ lúc nào cũng sắp đặt đối tượng xem mắt cho tôi.
Những lần trước tôi trốn xem mắt rất nhiều nhưng lần này tôi không thể để công ty mà ông nội thành lập nhiều năm phá sản chỉ vì tôi.Nên tôi đã đi tìm Nam Thành và đồng ý kết hôn với anh ta.
Với một điều kiện đó là nếu như trong vòng một năm không ai trong chúng ta có tình cảm với nhau thì sẽ li hôn!
Biết tôi sẽ kết hôn với Nam Thành nên Dương Tử đã hẹn tôi ra gặp mặt.
Cậu ấy ngăn không cho tôi kết hôn và nói rằng:'Nếu công ty gặp khó khăn cậu ấy sẽ giúp không nhất thiết phải kết hôn'
Tôi chỉ cười nhẹ và đáp lại rằng:"Điều này là do mình tự nguyện nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Nói xong tôi liền đi về để lại cậu ấy đứng đó mà buồn rầu.
3 tháng sau khi kết hôn với Nam Thành tôi cảm thấy vô cùng áp lực vì anh ta dường như có tính chiếm hữu cao!
Ngày nào anh ta cũng chỉ hỏi tôi một câu đó là:"Hôm nay em đã làm những gì?"
Tôi chỉ im lặng và coi như không có gì.Anh ta tức giận nhưng cũng không làm gì đc vì đằng nào chúng tôi cũng li hôn!
Đêm hôm đó Nam Thành uống say về trên người toàn mùi rượu.Anh ta lảo đảo đi từng bước về phía tôi và nói :Lệ Na tại sao em không quan tâm tôi dù chỉ một chút,chẳng lẽ em đã quên chúng ta từng hứa gì với nhau rồi sao^^?
Tôi bàng hoàng một lúc thì nghĩ rằng anh chỉ nhầm lẫn một chút r đưa anh về phòng và giúp anh thay đồ.Vì sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi đã ngồi canh cả đêm mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi thấy mình đanh nằm trên giường Nam Thành.Nên đã đi xuống hỏi nhưng anh ta không trả lời mà ngược lại còn có chút vui mừng.
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống bàn ăn sáng.Ăn xong Dương Tử hẹn tôi đi chơi nên tôi đã soạn đồ và tới nơi mà hồi cấp 3 chúng tôi hay gặp nhau.Do mải hàn huyên chuyện cũ nên tôi cũng không biết là đã muộn rồi.Khi về tới nhà Nam Thành hỏi tôi đã đi đâu với vẻ mặt tức giận!
Tôi nói rằng là đã đi gặp Dương Tử nhưng anh ấy càng giận hơn và đè tôi ra nói khẽ bên tai tôi:"Đêm nay,em sẽ trở thành của anh"
Tôi giật mình và muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng do sự chênh lệch lớn về sức nên tôi chỉ bất lực gào thét trong vô vọng!...
Trải qua đêm đó thì tôi đã nhốt mình trong phòng cả ngày và không nói một lời nào.Tối đến,Nam Thành về nhà không thấy tôi đâu anh ta hỏi người làm trong nhà biết được rằng tôi đã nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì.Anh vội chạy lên phá cửa xông vào sợ tôi xảy ra chuyện.Thấy anh ta tôi đã không kìm được nước mắt mà bật khóc!
Nam Thành thấy vậy đã cho mọi người đi hết và hỏi tôi sao lại nhốt mình trong phòng.Tôi rất sợ hãi nên không trả lời anh ta.
Anh lại đè tôi ra như muốn nuốt trọn tôi vậy!
Vì Lệ gia nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mặc cho anh ta làm vậy.
Sau mấy tháng thì tôi cảm thấy anh ta cũng không xấu xa như mình nghĩ nên đã thả lỏng hơn một chút.Ở Nam gia tôi luôn cảm thấy như một mê cung không lối thoát chỉ có thể bất lực không bao giờ phản kháng lại.
Mặc dù đã thả lỏng hơn nhưng tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó và không động tâm với Nam Thành.Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi rất dịu dàng dường như có nhiều điều muốn nói.
Tối đó, anh ta hẹn tôi lên sân thượng không biết làm gì nhưng tôi vẫn đồng ý vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi ở Nam gia rồi.
Lên sân thượng tôi thấy Nam Thành đã đứng đợi tôi từ trước rồi.
Nam Thành nói:'Em còn nhớ chàng trai 6 năm trước bị bạn bè cô lập bắt nạt đã được em giúp đỡ và làm bạn chứ?'
Tôi nói:'tôi vẫn nhớ,không lẽ anh chính là cậu bé đó sao?'
Anh đáp:đúng vậy từ lúc tiếp xúc với em tôi đã bắt đầu yêu thầm em nhưng tôi biết với gia cảnh của mình hiện giờ sẽ không lấy được em!
Nên tôi luôn cố gắng để có được em nhưng cho đến khi Dương Tử xuất hiện thì cậu ta đã cướp em từ tôi và khiến em dần lãng quên tôi.
Tôi trầm mặt:......!
Anh tiếp tục nói rằng:Tôi luôn muốn bày tỏ nỗi lòng của mình đối với em nhưng luôn bị em khước từ và tôi đã đưa ra quyết định rằng sẽ khiến em yêu tôi trói buộc em bên cạnh không cho em rời khỏi mình!
Mà hôm nay chính là ngày cuối cùng em ở đây nên tôi sẽ không ép buộc em và sẽ để em tự lựa chọn!
Tôi đáp lại một cách lạnh nhạt:Chúng ta li hôn đi,tôi đã kí giấy r giờ chỉ chờ anh thôi.
Nam Thành buồn bã kí lên tờ giấy li hôn và nói:"Sau cùng,chúng ta chỉ là người lạ!"