Anh và cậu yêu nhau đã lâu rồi, từ năm lớp 11 đến giờ là tròn 7 năm.
Chợt có một giọng trầm thấp vang lên phản bác:
- Không đúng! 1 tháng 8 ngày nữa mới là tròn 7 năm. ʅ(◞‿◟)ʃ
Cậu vẻ mặt khinh bỉ nói:
- Tác giả nghiêm túc cái đê, người ta yêu nhau bao lâu cũng viết sai nữa!!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
- Ô kê tui sai (◞‸◟)
Quay lại truyện chính là hai đứa nó yêu nhau lắm, cãi nhau cũng cãi rồi, (giả bộ) chia tay cũng lành rồi. Một tình yêu đẹp như vậy có lẽ sẽ vượt qua muôn ngàn sóng gió không có gì có thể ngăn cản, nhưng… tác giả hiền lắm nên truyện này là truyện ngược.
Anh và cậu là một cặp đôi yêu nhau nhưng không công khai, gia đình hai bên không biết rằng hai người yêu nhau và cả hai cũng chưa từng comeout với ai. Nhưng hai người vẫn gắn bó với nhau trong gần 7 năm trời, mặc dù lén lút yêu có hơi khó khăn, nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió cùng với nhau hai người đều hiểu gia đình hai bên cần thời gian mới có thể làm rõ chuyện yêu đương này được.
Hôm nay là đêm Noel, hai người cũng với đám bạn đi chơi cùng nhau, hai người biểu hiển cũng rất thờ ơ bình thường không có một động tác nào thân cận nhưng cả hai lại rất ăn ý với nhau. Chợt một chàng trai lên tiếng nói:
- Trời lạnh quá, bên ngoài dạo chơi như này chỉ tổ ăn cẩu lương vào mồm, hay là tới đâu ăn lẩu đi.
Một cậu bạn khác lên tiếng
- Tầm này làm gì có quán lẩu nào còn chỗ trống mà ăn
Cậu vỗ vỗ vai của bạn rồi bảo
- Hay qua nhà tôi đi, rộng rãi
Rồi cậu tay lên vai anh nói tiếp
- Tôi với cậu ấy quay về nhà tôi dọn dẹp trước, các cậu chia nhau ra mua đồ về nấu lẩu, địa chỉ số nhà X đường Y, nhà có sẵn mì, chỉ cần mua đồ ăn thôi
Trên đường về nhà cậu, anh lên tiếng bảo
- Mãi mới có một chút không gian riêng ngày lễ như này thật không dễ dàng gì em nhỉ.
- Có gì đâu chứ, tối nay em lại tới chỗ anh ngủ ké mà (〃ω〃)
Anh dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu muốn tràn ra khỏi mắt. Về gần tới nhà cậu nhịn không được mà ngước đầu hôn trộm môi anh một cái. Cậu không hề biết bố cậu từ đã nhìn thấy một màn đó, vốn ông định đến mang đồ ăn mà vợ nấu đưa cho con trai không ngờ rằng thấy một màn đặc sắc kia, mặt ông càng ngày càng đen, nghĩ nghĩ rồi bỏ về nhà. Cậu và anh vẫn vui vẻ vào nhà, trong nhà còn có một cậu em họ nhưng nó chỉ toàn ở trong phòng, trạch đến mức không thể trạch hơn chỉ biết cắm đầu game nên cậu không quan tâm lắm, dọn dẹp xong thì bạn bè cũng tới, cậu bảo em họ ra ăn chung cho vui, một buổi tôi ai cũng tận hứng, ngà ngà hơi say. Cậu kiếm cớ bảo đưa anh về nói với em trai rằng sẽ qua đêm nên không cần đợi cửa đâu. Trong mắt em họ loé lên tia ghen tị nhìn anh nhưng lại nhanh chóng giấu đi, bảo cậu đi cẩn thận rồi cũng đóng cửa vào phòng.
*trạch có nghĩa là ở nhà không á, lên tra gg trạch nam or trạch nữ là có à
Đầu năm tết đến cậu đi về nhà thì bị bố cậu lôi vào phòng nói chuyện, cậu không thể ngờ là bố biết chuyện hai người yêu nhau, cậu quỳ xuống trước mặt bố mình van nài ông đồng ý. Rõ biết bố mình là quân nhân lâu năm sẽ không bao giờ chấp nhận việc yêu đương đồng tính nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả
- Chỉ cần bố cho phép con với anh ấy bên nhau, con nguyện làm tất cả
Bố cậu tức đến đỏ cả mặt, đập bàn một cái
- Hừ! Con trai mà ta nuôi dưỡng để trở thành quân nhân nay lại yêu đương với một thằng con trai, còn để bố của mày vào mắt không!!!
Mẹ của cậu nghe tiếng động lớn vội vàng khuyên ông nhẹ nhàng với con cái, bà đau lòng cho con trai. Bố cậu run người rồi nhẹ nhàng vỗ an ủi mẹ cậu, nhìn sang cậu rồi nói
- Chỉ cần con gia nhập đội cứu hộ cứu đủ 7 người mất tích sau vụ sạt lở đất, ta liền đáp ứng. Không thì thôi, đi đi cho khuất mắt ta.
Cậu vội vàng đáp ứng sau đó ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng đang đi của cậu, ông bố biết rằng đây là nhiệm vụ khó khăn và gần như không thể, vì đoàn đội ông đã nhiều ngày rồi không tìm được, ông nghĩ rằng con trai sẽ thấy khó rồi quay về thôi.
Nói đi là đi, cậu xách balo lên và đi tới vùng sạt lở, một lần đi là cả tháng trời, vất vả cực khổ, chỉ tìm được 6 người còn thiếu một người, ai cũng bảo có lẽ người đó không còn sống nữa, ai cũng muốn bỏ cuộc, nhưng cậu không từ bỏ, cậu đã hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ này rồi… cậu muốn bố cậu chấp nhận anh… Cậu không hề biết rằng trong 1 tháng điện thoại cậu không có sóng trên vùng núi không thể liên lạc bên ngoài với anh bố cậu đã đến tìm anh. Anh và bố cậu nói chuyện một lúc lâu về hai người, chợt bố cậu bảo:
- Con không biết rằng cuối năm nay con trai ta sẽ đám cưới sao? Đó là con bé đã lớn lên từ nhỏ với nó đó. Hẹn ước của chúng nó 20 năm sau sẽ cưới, cuối năm nay là vừa tròn, chính con trai chú là người đòi cười con gái người ta đó.
Ông bố của cậu nói dối không hề ngượng một chút nào, chỉ hi vọng anh từ bỏ tình yêu giữa cậu và anh.
Anh nghe vậy trợn mắt sững người…không thể tin được rằng việc đó là sự thật…Kết..hôn..sao!!! Không thể!! Em ấy chỉ có thể là của mình! Thâm tâm anh điên cuồng nhưng mặt tỏ vẻ điềm nhiên, lịch sự đứng lên chào bố của cậu rồi rời đi.
Bố của cậu nghĩ "Một cậu bé tốt, tiếc rằng yêu sai người"
Trong một nơi khác, khi cậu đang nỗ lực tìm kiếm người cuối cùng thì bất chợt cậu bị rơi xuống một vách đá…
Liệu cậu có còn sống không???
(´༎ຶོρ༎ຶོ`)
Tác giả: Tui không biết!!