Mặt trời của tôi🌻
Tác giả: h
Nhi và tôi đã là bạn thân của nhau được 9 năm rồi. Tôi năm nay đã học đại học năm thứ 2. Thực ra, đối với Nhi, tôi chỉ là một thằng bạn thân của cậu ấy nhưng đối với tôi, Nhi - cậu ấy như là một ánh mặt trời....tới và chiếu sáng cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Như các bạn thấy đấy, chúng tôi thân với nhau được 9 năm, tức là năm lớp 6 tôi đã gặp được cậu ấy. Rồi may thay, ông trời đã hiểu ý.....Nhi được cô giáo xếp ngồi cùng bàn với tôi. Điều đó khiến tôi càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Nhi🌻 Và thời gian cứ trôi, tới năm lớp 9, tôi...mạnh dạng tỏ tình với Nhi.....
Nhưng, cuộc tỏ tình đó đã thất bại, Nhi nói cậu ấy chưa muốn yêu và chỉ tập trung chính vào việc học để thi đỗ vào trường cấp 3 mà cậu ấy muốn. Vì vậy, tôi cũng cố gắng, học ngày, học đêm để có thể học cùng trường với cậu ấy. Cuối cùng....sự nỗ lực ấy đã được đền đáp, tôi và Nhi đã đỗ cấp 3 và tiếp tục cái may ở đây là chúng tôi lại được học cùng lớp với nhau.....
Mới lên cấp 3, Nhi chưa biết đến trang điểm là gì, cậu ấy chỉ gỏn gọn trong việc buộc tóc gọn gàng và cài thêm 1 chiếc cặp tóc xinh xắn. Lúc đó tôi mới thấy Nhi dịu dàng biết bao, không như những đứa con gái khác, cậu ấy.... rất đặc biệt. Dù Nhi có đứng giữa 1 đám người đi nữa thì tôi cũng sẽ nhanh chóng nhận ra được cậu ấy bởi Nhi có mái tóc mượt, đen tuyền, cặp mắt to, tròn, đen láy, quan trọng nhất vẫn là nụ cười duyên dáng.
Thú thực thì tôi cũng chẳng giỏi gì, tất cả các môn thì học đều bình thường, 3 môn chính thì chẳng có môn nào là vượt trội cả :(( nhưng còn Nhi thì lại giỏi Toán, Văn, Hoá cùng với tất cả các môn phụ. Vậy nên, nhìn lại mình...tôi thấy mình cũng chẳng xứng với Nhi....Nhưng đâu ai mà biết trước được điều gì đâu, đúng chứ?
Năm lớp 10 thì nó đã xảy ra 1 chuyện rất rất tệ đối với tôi...Đó là cả lớp, ai ai cũng đã biết, rằng tôi đã thích Nhi. Lúc đó, thực sự tôi rất ngại, rất lo sợ và có đôi phần tức giận... Ngại vì ai cũng đã biết được bí mật lâu năm của mình, lo sợ vì Nhi sẽ không làm bạn với tôi nữa và tức giận vì đã kể hết chuyện cho thằng bạn....
Tôi thề, lúc mà thằng bạn tôi nó hô to:" Thằng Phong nó thích con Nhi chúng mày ạ! " tôi mới chợt giật mình, nhìn sang thì thấy Nhi đang nhìn tôi với cặp mắt chê bai, e ngại và lũ bạn thì không ngừng lập lại câu nói đó. Tôi tức giận, đập mạnh vào bàn: " Chúng mày thôi đi! " rồi chạy ra khỏi lớp và bỏ tiết học hôm đó.
Về đến nhà, tôi không ngừng suy nghĩ...tôi không biết làm gì lúc đó cả bởi....tôi nghĩ rằng Nhi đã ghét tôi rồi! Nhưng mà tại sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy ta? Sau đó, tôi cầm ngay chiếc điện thoại và nhắn tin cho Nhi...Tôi hỏi cậu ấy có ổn không thì cậu ấy nói ổn cùng với 1 nút like....Cậu ấy đã gửi like cho tôi ư? Vậy nghĩa là cậu ấy đã ghét tôi thật rồi sao? Kết quả là cả đêm tôi không ngủ được vì những suy nghĩ trong đầu tôi...tôi không tài nào ngừng suy nghĩ được :(((
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì mới biết rằng Nhi đã xin nghỉ buổi học hôm đó, cậu ấy nghỉ không lý do nên tôi cũng rất lo cho Nhi. Chính vì vậy, sau tan học, tôi đã phóng ngay đến nhà Nhi để thăm cậu ấy......Khi đến trước cửa nhà, tôi cũng run lắm chứ....Tự nhiên, 1 thằng con trai, đi một mình đến hỏi thăm 1 đứa con gái....Nhưng không sao, vì tôi có ý mà, nên tôi quyết định, lấy hết sự can đảm ra và bấm chuông cửa.
Người mở cửa là mẹ của Nhi, bác ấy mời tôi vào nhà và gọi Nhi xuống. Lúc Nhi bước xuống từ cầu thang thì tôi mới thấy, lúc đó mặt mày Nhi xanh xao, bước đi lảo đảo và có vẻ mệt mỏi. Tôi xót xa lắm! Có hỏi thì mới biết Nhi bị ốm và lý do cậu ấy gửi nút like cho tôi là vì cậu ấy không biết nhắn gì thêm...Lý do lạ thật ;-; Và, tôi có hỏi cậu ấy về chuyện cả lớp đồn tôi thích Nhi ( Thực ra là thật nhưng....các bạn thấy đấy, tôi không muốn Nhi biết chuyện này... ) thì Nhi có nói là cậu ấy không quan tâm mấy chuyện đó, còn bảo tôi đừng lo, cậu ấy vẫn làm bạn với tôi....
Tôi thở phù nhẹ nhõm ra về trong niềm vui sướng ấy :(( Nhưng Nhi nói Nhi không quan tâm, tức là cậu ấy không có hứng trong chuyện tình cảm với tôi sao :((((?
Thôi thì tạm kết thúc năm lớp 10 trong sự pùn pã vậy :((( Sang lớp 11, nó còn càng tồi tệ hơn.....Học kì 2 của lớp 11, Nhi đã phải lòng 1 anh lớp trên......Aaaaaaaaa, nó làm tôi càng ngày càng buồn bởi vì sao, Nhi - cậu ấy thậm chí còn viết thư tình gửi cho nó [ Cho tôi xin phép được ghen ạ! ]. Rồi nó cũng thích Nhi, vì vậy nên Nhi và nó yêu nhau.....
Hàng ngày thấy nó đưa sữa cho Nhi, mua bánh cho Nhi, đút cho Nhi ăn, rồi còn gì? Còn nắm tay, hôn trán, nựng má....Trời ơi, chắc tôi ghen đến phát điên mất :((( Nhưng nghĩ lại thì....mới thấy, nó - 1 anh chàng nhà giàu, đẹp trai lại còn học giỏi và cũng giỏi trong chuyện tình yêu....Còn tôi thì có gì hơn nó chứ? Chẳng gì cả, vậy nên tôi chỉ dồn hết sự ghen tuông của tôi vào 1 chiếc gối....Để tôi có thể đấmmm nó thật mạnh, thật nhiều cho tới khi tôi bình tĩnh lại....!
Mỗi ngày nhìn người mình thích tay trong tay với người khác....nó cũng tức lắm chứ bộ.....[ Thông cảm cho sự ghen tuông vớ vẩn này của tôi nhé :((( ] Rồi còn thấy họ đèo nhau đi chơi, đi ăn, đi xem phim, hẹn hò mà tôi chẳng thể làm được gì :(((
Và 1 sự bất ngờ đã tới, nó chia tay với Nhi vì nó có 1 người con gái khác xinh hơn Nhi, giàu hơn Nhi....Ừ thì chuyện này khiến tôi vui chết đi được ấy, nhưng vẫn phải kiềm chế lại để tới bên cạnh Nhi và an ủi cậu ấy:3 Cũng tội Nhi lắm :(( Mới chia tay thằng đó thôi mà cậu ấy đã khóc suốt ngày, suốt đêm, chẳng ăn, chẳng uống và.....học tập cũng bị giảm sút dần đi....Là tư cách của 1 người bạn thân [ Chữ bạn thân nghe đau lòng thật :((( ], thì làm sao mà tôi có thể làm ngơ được, đúng không?
Thế là tôi mới tới bên cạnh Nhi, an ủi cậu ấy mỗi ngày để Nhi có thể tập trung vào việc học và quên cmn thằng đấy đi :v Lúc đầu thì Nhi cũng khá cứng đầu, cậu ấy còn nói với tôi là: " Cậu đi đi, tớ muốn ở 1 mình! " Ựa nghe mà tôi kiểu như là mất hồn luôn ấy, tôi cũng phải mất vài ngày để trấn tĩnh lại mình :<
Nhưng rồi, chẳng có gì vào tay tôi là không có kết quả cả, tôi đã giúp được Nhi quên thằng đó và tiếp tục có hứng thú với việc học....Hoho tôi thật tài giỏi =)))) Và vậy là năm lớp 11 lại tiếp tục kết thúc.... [ Viết lại hồi tưởng khó khăn qué các bạn ạ :(( ]
Yè yeh, thế là chúng tôi đã cuối cấppp rồi...Và chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cuối cấp rồi nên Nhi đã hết sức tập trung vào việc học, chẳng quan tâm đến cái tình cảm thầm kín của tôi đâu :(( Vâng, như tôi đã nói, chúng tôi lúc đó chỉ có học và học, không quan tâm đến chuyện tình yêu nữa.....Và tôi cũng vậy, vì học lớp 12 rồi nên tôi đành phải cất giấu tình cảm của tôi đi, để có thể cắm mặt vào học :(( [ Học sml luôn các bạn ạ, học bù đầu với Hoá, Toán, Anh,... và đáng sợ hơn là với Văn nữa :< ]
Hm.....Yep, thế là trải qua bao nhiêu tháng học không ngơi nghỉ, học không quan tâm đến chuyện ăn uống thì tôi cũng đã đỗ Đại Học....Lúc nhận giấy trúng tuyển, tôi vui cực kì luôn.....Tôi được vào 1 trường đại học bình thường, chi phí cũng không cao :(( Nhưng mà Nhi - cậu ấy vào được 1 trường đại học nổi tiếng.....Cấp 2, cấp 3 thì tôi vẫn còn có duyên với cậu :(( Nhưng đến đại học thì....mọi chuyện lại không như ý muốn.....
Thế là tôi quyết định vào lễ trưởng thành [ Kiểu như ngày chia tay của các học sinh lớp 12 á ] của lớp 12, tôi sẽ tỏ tình lại với Nhi.....Các bạn nghĩ nó sẽ như thế nào? Liệu Nhi có đồng ý không? Lúc đó tôi cũng.....háo hức lắm chớ =)))
Và rồi, lễ trưởng thành cũng đã diễn ra, mọi người ai ai cũng khóc vì phải chia xa nhau, có nhiều người thì họ đã tỏ tình rồi đến được với nhau....Tôi thấy thế cũng nhờ 1 phần hỗ trợ từ phía lớp =))) Chúng nó hết sức đồng ý và nhiệt tình giúp tôi...Chúng nó chuẩn bị bóng bay, hoa, pháo,....để giúp tôi có thể tỏ tình thành công. Tôi xúc động lắm! [ Có lũ bạn quá tụyt dời:3 ].
Rồi chúng nó cho gọi Nhi vào lớp, khi cậu ấy bước vào, cậu ấy thấy rất bất ngờ! Tôi mà là Nhi thì tôi cũng thế =))) Là vì cậu ấy đứng trước 1 hình trái tym được xếp bằng hoa hồng và pháo nổ xung quanh... [ Pháo be bé để chơi á, không phải mấy cái pháo dùng trong đám cưới đâu :v ]
Tôi lúc đó cũng toát hết mồ hôi, lo lắng các thứ....Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi đã được cả lớp ủng hộ và giúp đỡ, bấy giờ mà tôi ngại, tôi bỏ đi thì coi như VỨT rồi:((( [ Nhấn mạnh để cho các bạn thấy tầmmm quan trọng của nó :v ].
Thì các bạn thấy tôi nói gì ở trên rồi đấyy, thế là tôi lại vứt hết liêm sỉ, vứt hết mọi sự tự ti của bản thân để quỳ xuống và nâng bó hoa hồng lên: " Diệu Nhi, tớ cũng đã thích cậu từ rất lâu rồi, cậu....đồng ý làm người yêu tớ nhé? ". Trời trời, các bạn không tin nổi đâu :(( Lúc đó, Nhi nhìn tôi 1 lúc lâu bằng ánh mắt không vui rồi rời đi không nói gì cả.....Vâng....Tôi - 1 lần nữa lại thất bại.
Từ giây phút mà Nhi rời đi, cả bầu trời đầy ắp những màu hồng trong tôi sụp đổ, biến thành một màu đen xì, trống rỗng. Tệ thật, tại sao Nhi không đồng ý? Tại sao Nhi lại rời đi mà không nói 1 lời? Sao cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Tại sao?
Buổi lễ kết thúc, tôi đi trên đường về nhà nhìn tôi như người mất hồn vậy, ăn không thấy ngon, đi chơi cũng không thấy vui, dễ tức giận. Cả ngày hôm đó, tôi nhắn tin cho Nhi rất nhiều nhưng....cậu ấy không trả lời....:(((
Thôi thì, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, đã bị sự lạnh lùng của Nhi dập tắt.....Tôi cũng...đành chấp nhận với sự thật rằng: Nhi KHÔNG THÍCH tôi....
Sang năm thứ nhất đại học, tôi dần dần quen với chuyện đó, tôi cũng không còn mảy may nghĩ ngợi gì nữa nhưng....nếu có ai nhắc lại thì...cả 1 bầu ký ức của tôi lại ùa về.... Thỉnh thoảng thì tôi cũng gặp Nhi, cũng nói chuyện với nhau, và đó chỉ là nói chuyện cho có mà thôi :))
Haha....cuộc đời éo le thật! Từ bạn thân mà sắp trở thành người dưng mất rồi? Đi qua thì chỉ nhìn nhau rồi chào hỏi....hết! Cũng có đôi lúc...tôi quan sát cậu ấy từ xa....nhưng cũng chẳng thể lại gần hay...bắt chuyện với cậu ấy vì khi thấy tôi lại gần thì cậu ấy lại quay đi chỗ khác.
:(( Lại bất ngờ thay, có 1 cô gái thích tôi...Cô ấy thì cũng xinh, cũng học được và khá là thân thiện. Cô ấy tên là: Vy. Tôi thì lúc đó vẫn chưa có lại hứng thú với tình yêu...nhưng mà có thể nói là tôi cũng...có chút gọi là rung động với Vy.
Vy luôn giúp tôi hoàn thành bài một cách dễ dàng, luôn chạy tới và hỏi tôi những câu hỏi khiến tôi vui và Vy còn nói rằng: " Khi cậu cười thì trái tim tớ như vỡ oà vì hạnh phúc, vậy nên, cậu hãy cười nhiều lên nhé! Bởi vì tớ yêu cậu:3 ".
Chưa từng ai nói với tôi như vậy cả, tôi cũng càng thấy thích Vy và càng gần gũi với cô ấy!
Tôi không biết quyết định này....có đúng không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Vy sẽ là người xoa dịu nỗi đau của tôi. Vì thế nên tôi quyết định tìm hiểu và định hẹn hò với Vy. Thì....chuyện tìm hiểu cũng rất suôn sẻ, hầu như Vy đều có những sở thích giống tôi.
Khoan đã, tôi vẫn còn câu hỏi, những lúc tôi đi cùng với Vy, hay làm gì với cô ấy thì...tôi có thấy bóng dáng thấp thoáng của Nhi. Không biết là thật hay ảo giác nữa?
Vângg, tôi đã đoán đúng rồi các bạn ạ, đúng thật là Nhi có theo dõi chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao Nhi lại như vậy? Tôi có nên chắc chắn là Nhi cũng thích tôi nhưng....vì 1 lý do nào đấy mà Nhi không thể chấp nhận lời tỏ tình của tôi không? Và để chắc chắn thì tôi đã đến, trực tiếp hỏi lại Nhi....
Các bạn có biết cậu ấy như thế nào không? Cậu ấy vẫn cố chấp không chịu nói và.....tôi đã dùng cách bí mật để ép cậu ấy nói ra sự thật... [ Cách gì thì bí mật nghen :< ] Và Nhi đã thừa nhận, là cậu ấy....đã thích tôi rồi!
......Chuyện này thì...tôi cũng có 1 chút vui, nhưng cũng có 1 chút buồn....Tôi đã...bỏ việc tìm hiểu Vy và quay trở lại với mối tình thởu xưa của mình...Điều này có gì sai không? Hay việc tôi làm là đúng?......
Nhưng dẫu sao thì...cuộc đời tôi là do tôi tự quyết định, nên tôi đã chọn thì tôi sẽ cố gắng chấp nhận nó! Vậy là chính thức...Tôi và Nhi...đã yêu nhau:3.
Còn về Vy, thì tôi...thực sự xin lỗi cô ấy, nhưng mong rằng cô ấy sẽ gặp được 1 người đàn ông tốt hơn!
Và lúc đó cũng là mùa đông rồi, hơn nữa tôi với Nhi đã thành 1 cặp, điều đó khiến mùa đông của tôi càng ấm áp hơn vì có cậu ấy! 1 mùa đông không còn không khí lạnh lẽo như trước nữa. Nhưng....chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được tới mùa đông năm đó thôi!
Mùa đông dần khép lại trong 1 bầu trời tình yêu say đắm, nồng nàn của tuổi trẻ....mùa xuân, đã tới với bao nỗi buồn đau thương man mác khi chỉ còn lại một mình tôi!
Các bạn thấy làm lạ lắm đúng không? Vì tại sao chúng tôi đang yêu nhau mà tôi lại nói như vậy? Có phải là chúng tôi đã chia tay nhau, Nhi đi du học hay là 1 lý do nào đó? Không không....Hãy chú ý....đọc kỹ những dòng tâm sự dưới đây nhé!
Trước ngày giáng sinh thì tôi với Nhi có xảy ra cãi nhau...Nhi bắt đầu biết chuyện tôi vẫn còn làm bạn với Vy....Vì thế nên cậu ấy đã tức giận, không nghe máy, không trả lời tin nhắn, còn chặn cả số máy cũng như message của tôi. Tôi tới tìm Nhi để cố gắng giải thích cho cậu ấy nghe thì không ngờ rằng cậu ấy đã tự mình đi chơi xa.
Lúc đó, tôi chẳng thể làm gì ngoài đi kiếm Nhi...nhưng kết quả nhận lại, lại chẳng là gì cả....Vài hôm sau thì cậu ấy gỡ bỏ chặn với tôi, tôi liền gọi điện, nhắn tin chỉ mong cậu ấy hiểu và cảm thông....Nhưng Nhi vẫn không tin những lời mà tôi nói, hơn nữa còn chỉ seen tin nhắn mà không rep.
Ngày 30/12....Tôi đã nhận được thông báo từ mẹ của Nhi. Bác ấy nói rằng, trên đường đi về, Nhi đã bị 1 xe tải lớn....tông vào..., hiện giờ Nhi đang ở bệnh viện....
Tôi... liên tục...liên tục hỏi lại bác ấy rằng: " Bác...bác đang đùa cháu đấy à? Nhi...không thể nào bị như vậy...Đúng không? Hả bác? " Tôi lúc đó, dường như mất hết lý trí, chạy ra ngoài, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện...
Trên đường đi, khoé mắt tôi đã rưng rưng nước mắt....Trong đầu thì luôn có dòng chữ: " Nhi sẽ không sao đâu...cậu ấy chắc chắn sẽ ổn mà, không sao đâu Phong ạ! "
Tới bệnh viện...thì tôi thấy mẹ của Nhi đang ngồi đó khóc lớn cùng với bàn tay và chiếc áo dính đầy máu....
Tôi mới chạy lại và chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy từ xa trong phòng phẫu thuật....Tâm can tôi thi cầu nguyện cho Nhi.....Làm ơn...thưa tử thần, đừng đưa Nhi rời xa tôi....!
Tôi vừa khóc, vừa cầu nguyện và nghĩ rằng...sau 3 tiếng, bác sĩ sẽ đi ra và nói 1 câu nói khiến tôi và bác gái vui...nhưng không, 15' sau...tất cả các bác sĩ và y tá cấp cứu trong đó đã bước ra ngoài...xếp hàng tươm tất.
Họ - các bác sĩ, cởi chiếc mũ trắng ra và tất cả mọi người cúi đầu xuống: " Chúng tôi...đã cố gắng hết sức rồi...Máu chảy quá nhiều...chúng tôi không cầm máu kịp...Chúng tôi khuyên rằng....người nhà...hãy chuẩn bị tinh thần đi.... " Rồi họ rời đi. Tôi mới điên cuồng chạy lại, chặn đứng họ rồi hét to: " Các người nói vậy là sao? Chuẩn bị tinh thần, các người đừng có mà nói điêu,... "
Lúc đó, có 1 vài người ngăn tôi lại để tôi giữ được bình tĩnh...Nhưng...làm sao mà tôi có thể hết bình tĩnh chứ?...Bác gái mới chạy lại bên tôi, vỗ vai tôi....cùng với hai dòng nước mắt chảy dài: " Chúng ta...không còn..được nhìn thấy con bé mỗi ngày nữa rồi! "
Nghe xong câu nói đó, tôi mới bàng hoàng...hai chân khuỵu xuống....nước mắt...càng ngày chảy ra càng nhiều.....Thế giới của tôi như sụp đổ.....Tôi chẳng thể làm gì...ngoài khóc, tôi thật yếu đuối....
Buổi tối mùa đông đến rồi....Tưởng chừng...mùa đông nó sẽ ấm áp sẽ ngọt ngào bởi hương vị tình yêu...nhưng nhìn xem, giờ đây...tôi lững thững bước đi hững hờ....nước mắt cứ chảy mãi...Tôi đứng trên cầu, hét thật to, thật rõ để có thể nguôi nỗi nhớ cậu ấy....
Ngỡ là mình đã có thể quên đi 1 chút trong lòng, nhưng khi nhớ lại lần cuối tôi nhìn Nhi trong phòng phẫu thuật....thì tim tôi lại đau....Tôi mới chạy nhanh về nhà, tự nhốt mình lại trong căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng của mặt trăng chiếu lại.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ.....nghe 1 vài bản nhạc buồn...đọc lại những dòng tin nhắn....và nhìn lại những tấm ảnh của tôi và Nhi....Tệ thật.....TỆ THẬT!....Sao người ra đi không phải là một ai khác mà là cô ấy? Tại sao ông trời lại mang tình yêu của tôi đi? Chúng....tôi còn chưa đi chơi giáng sinh với nhau, chưa kịp đưa cậu ấy đi ăn, đi chơi...chưa kịp nói những lời yêu thương, chưa kịp quan tâm cô ấy mỗi ngày và...chưa kịp trao cho cậu ấy...chiếc nhẫn cưới....vậy mà giờ đây, một mình tôi lặng im nhìn cậu ấy ra đi mãi mãi.....
Đã 2,3 hôm tôi tự nhốt mình trong căn phòng này....Mắt sưng đỏ, quầng mắt thâm tím, đầu tóc rối bù...Lúc đó...nhìn tôi chẳng khác gì thằng vừa mới chơi * đồ * xong cả...Đột nhiên, dòng tin nhắn của bác gái hiện lên: " Ngày mai là bác có tổ chức lễ tang cho Nhi. Cháu nhớ đến nhìn con bé lần cuối.... " Đọc xong dòng tin nhắn ấy....người tôi run rẩy, khiến chiếc điện thoại rơi xuống....tôi tưởng rằng mình sẽ không khóc nữa nhưng...cái lầm tưởng đó....đã sai rồi....
Ngày 1/1, lễ tang của *** *** Diệu Nhi đã...diễn ra. Mọi người....xung quanh tôi...ai cũng khóc lớn....khóc vì sự ra đi của Nhi, cậu ấy ra đi khi còn quá trẻ....1 cô gái, xinh đẹp, dịu dàng....và rất....duyên dáng...Còn tôi...thì chỉ nhìn...im lặng...chẳng hé 1 lời, vì....trái tim tôi đã dần bị ăn mòn bởi hình bóng của Nhi...hình bóng ấy vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí tôi.
Rồi...tôi đứng 1 hồi lâu, trong chốc lát, bác gái tiến tới chỗ tôi....cầm chiếc băng tang trắng....từ từ, quấn lên đầu cho tôi và nói: " Phong....cháu ra kia, nhìn con bé 1 lần cuối đi... " Bác ấy vừa dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng sụt sịt của bác ấy...Bác gái đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình....
Tôi vừa bước đi, vừa run rẩy bước đến bên chiếc quan tài có chứa ' người tôi yêu '. Tôi ngồi ngắm nhìn kỹ lại cậu ấy. Khuôn mặt trắng hồng giờ đã trở nên trắng bệch, đôi môi đỏ hồng ngày ấy giờ đã khô khốc....Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Nhi....lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp ra....đeo vào ngón áp út của cậu ấy....
" Muốn nói lời cầu hôn với em....nhưng có lẽ, anh chưa kịp nói thì ' cô gái mà anh yêu ' đã đi xa rồi....Em độc ác thật!....sao lại bỏ anh lại 1 mình? Sao em lại nhẫn tâm....nhẫn tâm để lại anh với những ký ức của chúng ta? Anh...đành phải ngồi, xem lại chúng....trò chuyện với chúng...như lúc....em vẫn còn ở đó, em vẫn còn đứng đó....cầm lấy tay anh và xoa đầu anh! Vĩnh biệt em, người con gái được ví như là ánh mặt trời chỉ của riêng mình anh mà thôi! "
Thôi thì....đó chỉ là những hồi ức thời thuở cũ của tôi, thật ra bây giờ tôi đã và đang đi làm rồi....Nhưng mỗi khi nhớ lại ' người con gái ấy ' thì trái tim tôi như bị vỡ vụn thêm 1 lần nữa....Tôi vẫn cứ tự trách mình rằng vì sao tôi không giữ lấy cô ấy ngay từ đầu? Vì sao đến mãi sau tôi mới yêu lại cô ấy?....
Đến đây là hết câu chuyện của cuộc đời tôi rồi, cảm ơn vì đã bỏ ra vài phút của cuộc đời bạn để đọc câu chuyện này! Nếu có lỗi ( chính tả ) gì sai sót thì các bạn thông cảm cho tôi nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại vào các tác phẩm sau!
- Tác Giả -