Khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu đỏ duy nhất. Lửa đang cháy. Đạn bắn. Bom nổ. Pháo rít. Khung cảnh chiến trường tàn khốc mở ra trước mắt khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, kinh hãi và ám ảnh. Ấy vậy mà đứng trên sân khấu của một nhà hát cũ vẫn có một kẻ cầm trên tay cây đũa vẩy lên những khúc ca nghe đến thật lạ lùng.
Tiếng hát ngân nga cùng tiếng nổ, tiếng đàn du dương phá vỡ không khí ngột ngạt, tiếng kèn thổi vang cùng ngọn lửa bập bùng, tiếng trống giòn dã cùng nhịp với những toà cao ốc đang sụp đổ. Tất cả hoà quyện lại đầy hoàn hảo đầy sáng tạo. Cùng với thần thái vô song của người Nhạc Công ấy quả thật khó một bản nhạc nào có thể sánh được đặc biệt là ở nơi đượm mùi thuốc súng này.
Bỗng 1 người tiến vào. Nhạc vẫn đang chạy rất êm tai nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân Người Nghệ Sĩ cũng dừng lại.
"Chà chà để xem chúng ta có gì nào? Một vị khách ở nơi chiến trường máu lửa này tới để nghe nhạc của ta ư? Ngươi không đùa ta đấy chứ phải không?"
...
"Hửm? Haiz để ta độc thoại một chút vậy. Để mà nói thì chẳng cần có ta hay bất kì nhạc cụ nào. Nơi đây cũng đang vang vọng khúc hát bi thương của nó... Ngươi cũng nghe thấy mà phải không? Tiếng trẻ em khóc không thành tiếng vì bỏng, tiếng người phụ nữ bị cưỡng hiếp la hét trong vô vọng, tiếng của những người đàn ông bị đạn bắn giáo đâm. Quả là một bản giao hưởng không đâu có được. Có hay chăng việc ngươi và ta gặp nhau ở cái chốn này thì cũng đều vô nghĩa trước loạt mưa bom bão đạn ngoài kia... Ngươi biết đấy Chiến Tranh không bỏ sót một ai cả.
Ta từng nhớ những con phố quanh co phía nam thủ đô chắc giờ chắc nó còn chẳng ra hình một con đường; ta nhớ mình từng đến một quán nhỏ bên đường, thức ăn cũng khá ngon và chủ quán khá là niềm nở đó chứ? Chắc giờ bà ta đang nằm bên đống gạch vụn... Và ngươi.. có vẻ đã mất đi thứ gì đó sao?"
...
"Sự im lặng cùng ánh mắt vô hồn của ngươi làm ta sợ đấy khán giả ạ. Có lẽ là dù ta có đàn đến khi ngón tay rụng rời thì cũng chẳng khiến ngươi vui lên đâu. Chiến trường ngoài kia lắm thứ làm con người ta thay đổi. Kẻ khóc người cười, lúc thì hoài niệm lúc thì ám ảnh con người ta tới điên dại. Ta tự hỏi rằng nếu Chúa có thật thì ông ta sẽ nghĩ gì trước bức tranh sặc mùi máu tanh này đây? Tuy không biết ngươi đã trải qua chuyện gì nhưng hãy nhớ rằng điều khúc ca mộng mơ nào cũng có hồi kết, không phải bất cứ bài hát nào cũng hay và thấm đẫm tình yêu. Dù ngươi muốn làm một nốt cao hay một nốt trầm hãy sống và vang lên âm thanh mà ngươi muốn nghe, muốn mọi người nghe. Cũng đừng buồn vì là một nốt nhạc lạc tông nhờ ngươi mà bài ca ấy đặc biệt hơn bất kì bài ca nào khác. Cái hoàn cảnh đôi lúc làm con người ta gục ngã và cũng chính vì thế nên mới sinh ra yếu đuối. Đừng để nó cản trở ngươi cất cao bản trường ca hạnh phúc của đời mình. Sống như chưa từng được sống, hát lên như chưa hề có một vết thương lòng. Cứ khóc cứ cười theo ý ngươi và rồi ngươi sẽ có thể thứ tha cho kẻ gây nên những tội ác kinh khủng nhất. Ngươi sẽ có thể tự cứu lấy chính mình và tha thứ cho bản thân... Cố lên.. ta tin ngươi có thể làm được..."
Ánh mắt vô hồn bỗng bừng sáng, khuôn mặt u buồn bỗng rạng rỡ hẳn lên. Đôi mắt lung linh, đẹp đến mê hoặc mở to nhìn say đắm. Người kia nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu mà... Cũng muộn rồi nhỉ? Buổi diễn sắp phải kết thúc rồi.."
Lúc này đây vị khách mới thật sự hốt hoảng:
"Phải đi rồi sao? Vậy... Bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau?"
"Chà chà... Chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa mất. Nhưng nếu có thể ta sẽ vẫn có thể hội ngộ ở một hình dạng khác... Đừng lo lắng ta tha thứ cho tất cả những gì cô đã làm. Hãy tự học cách tha thứ cho chính bản thân đi... À mà im lặng hãy để ta đàn 1 khúc cuối"
...
Chiến trường lặng thinh. Không còn tiếng bom đạn. Không còn tiếng la hét. Cũng chẳng còn tiếng cười. Nó đơn giản là như một mặt nước tĩnh lặng trong trời mùa đông. Lặng thinh...
Khúc đàn ca vang cùng tiếng hát. Tiếng sáo thổi cùng tiếng chiêng. Đôi tay người Nhạc Công uyển chuyển trên từng phím đàn piano và đặt nhẹ trên vai cây violin kéo lên từng nốt trầm bổng. Âm thanh du dương như cứu rỗi cả chiến trường. Ngọn khói đen bốc lên ngoài kia chớp vụt tắt. Mây đen tan dần. Ánh bình minh chiếu xuống sân khấu toả sáng lung linh huyền ảo. Âm vang đến tận Thiên Đàng. Ôi một bản hoà tấu đầy xúc động, nhẹ nhàng mà xao xuyến ngây ngất lòng người... Chợt dừng lại.. Khoan đã?! Bài ca đã kết thúc rồi sao?! Kết thúc thật đột ngột và đầy nuối tiếc. Tại sao lại không đàn thêm chứ! Thật buồn làm sao...
"Hết giờ rồi... Ta phải đi thôi... Nói làm sao đây? Ừm... Ta đàn có hay không nhỉ?"
"Haha vẫn như xưa. Anh đàn tệ lắm thiếu tá ạ."
"Để cô chê cười rồi... Phải cố gắng hơn mới được."
"Không sao đâu vì anh chỉ cần đàn cho mình tôi thôi! Tôi.. thật sự yêu anh đấy!"
"Chậc ích kỉ quá đó. Mà cũng chẳng sao khi yêu ai cũng ích kỉ cả. Tôi sẽ coi đó như một lời khen... Tới lúc phải đi rồi"
"Anh... mà thôi. Rất vui khi được gặp lại..."
"Gặp lại ư? Biết đến khi nào chứ.. cô?! Chà chà vẫn như xưa. Trông cô khóc đến thật là xấu xí. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt đó khi ta hội ngộ... Áo tôi sẽ ướt mất... Hãy sống thật hạnh phúc nhé.. à mà đừng có ăn đống bánh quy tôi để ngăn bàn đấy"
"Anh không thể ngừng trêu tôi được sao chứ? Dù gì đây cũng là.."
...
"Anh ấy đi rồi... Đúng là một người đàn ông tồi tệ mà. Anh chẳng bao giờ để tôi nói hết lời cả..."
Với dòng lệ xanh tựa viên saphire lăn dài trên má, đôi mắt thiếu nữ vẫn tràn đầy hi vọng và đôi môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
~End~
nguồn ảnh UwU: https://www.pixiv(.)net/en/artworks/91317598