[ngôn tình] : thì ra ngày ấy chúng ta đã chú ý nhau rồi!
Tác giả: bong bóng nhỏ 🍭
Tôi vốn nghĩ sẽ chẳng thích ai ở cái độ tuổi 16 , 17 này , nhưng không, con bạn tôi đã kéo tôi đi vào còn đường xa ngã này. Từ khi nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp .
Hôm ấy là ngày chúng tôi tới nhận lớp , vì vừa mới bước chân vào ngôi trường THPT này nên mọi thứ đối với chúng tôi khá mới mẻ . Sau khi nhận lớp , tôi và đứa bạn cùng nhau đi loanh quanh ngắm nhìn không gian và cấu trúc của ngôi trường. Cũng không phải chỉ có khối 10 chúng tôi đến trường, mà hai khối trên cũng tới để dọn dẹp vệ sinh xung quanh trường học để chuẩn bị vào năm học mới.
Ánh mắt tôi bị thu hút bởi bởi ngọn núi đá nhỏ giữa bể nước, phía dưới là những chú cá tung tăng bơi qua bơi lại . Đứa bạn chợt cầm lấy tay tôi giật giật, miệng không ngừng nói " trai , mày ơi trai đẹp , hảo soái ca " . Phải nói là nó bị cận nhưng chỉ cần nhìn thấy trai đẹp , mắt nó đảm bảo so với đứa không bị cận như tôi còn tinh hơn . Tôi cũng chỉ tuỳ tiện nhìn theo tầm mắt của nó , trái tim ' thình thịch ' , anh cười, tôi đúng lúc bắt gặp nụ cười của anh , vô. cùng ấm áp, dịu dàng, kết hợp với gương mặt của anh , tôi cũng phải thốt lên một tiếng " có nhất thiết phải đẹp trai đến thế không ? " .
Tôi đến khi về nhà vẫn không quên được gương mặt ấy , nụ cười ấy , thật khiến người ta si mê . Tôi thậm trí còn suy nghĩ tới việc anh có người yêu chưa ? Anh thích kiểu người như thế nào? Sở thích của anh là gì? Nhiều lúc tôi còn ngây ngốc mà cười .
Đến hai tuần sau , khi đã ổn định việc học , tôi mới thông qua vài người bạn biết được tên của anh .Lúc nghe được cái tên này, tôi khá ngạc nhiên, anh ấy tên là Cừ , cái tên cũng rất đặc biệt đi . Anh hơn tôi một tuổi, trùng hợp là , lớp anh ở tầng trên , còn thẳng với lớp tôi nữa , anh học lớp chọn của trường , mà lớp tôi là lớp thường , hơn nữa anh học ban tự nhiên còn tôi học ban xã hội . Tôi để ý mỗi giờ ra chơi, anh và mấy người bạn của mình thường xuyên ra hành lang đứng . Có lần tôi đúng lúc ngẩng mặt lên nhìn lại là lúc anh nhìn xuống. Lúc ấy tim tôi đã đập loạn cả lên , sẽ không phát hiện ra tôi cố ý ngắm anh ấy chứ .
Cứ như thế mà cũng đã hết một học kỳ , thành tích của tôi cũng khá ổn . Hết giờ tôi đeo balô lên chuẩn bị ra về thì bị đứa bạn chạy từ lớp khác sang kéo đi. Nó và tôi học khác lớp , còn khác ban, nhưng tình cảm vẫn cứ là đi lên .
- Mày định về đấy à ?
Tôi khó hiểu nhìn nó :
- Ừ , hôm nay tao học có một ca chiều, không về thì ở lại làm gì, chán ngắt .
Nó đập mạnh tay xuống bàn rồi lắc đầu với tôi .
- Cho xin đó chị hai , đàn anh của mày lát nữa đá bóng ở sân tập của trường đó. Không muốn đi xem sao ?
- Thật à ? Mà sao mày biết được?
- Đá với lớp tao mà , lớp tao cũng nhiều trai đẹp lắm nha , đi hay về ?
Tôi có chút chần trừ , nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo nó , tôi có xem anh đá bóng một lần rồi, là khi hai lớp cùng học tiết thể dục. Dáng vẻ đó thật sự rất cuốn, đám con gái lớp tôi cũng phải ngây ngốc . Lớp anh đúng là hội tụ toàn nam thần của khối , đến cả mấy chị cũng khiến cho bọn con trai lớp tôi ngắm không biết chán . Tôi còn nghĩ, có khi mấy anh chị ấy yêu nhau hết rồi đi . Nhưng thật may không phải , có lần lớp anh được đăng hỏi trên diễn đàn của trường, nội dung đại khái muốn hỏi là lớp anh chị có cặp nào yêu nhau không ạ ? Tôi có đọc được câu trả lời , chị đó chính là lớp trưởng lớp anh, " lớp mình không có cặp nào nhé , chỉ là bạn bè đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau bình thường thôi. Nếu bạn nhìn trúng ai thì cứ mạnh dạn cưa đi " .
Tôi và nó chăm chú nhìn anh hăng say đá bóng dưới sân , không nghĩ tới sẽ vì tranh chấp bóng mà anh bị ngã . Tôi lúc đó vô cùng lo lắng , thậm trí còn có chút đau lòng, muốn chạy lại xem tình hình của anh nhưng không có can đảm . Cuối cùng anh được đưa ra sân ,cho người khác vào thay , đúng lúc có một bạn nữ cầm chai nước tới đưa cho anh , bộ dạng rất thân thiết và quan tâm , tôi không nghe được hai người nói gì nhưng anh mỉn cười với cô ấy . Tôi biết bạn này , học ngay cạnh lớp tôi , cũng theo ban tự nhiên, gương mặt xinh xắn , mái tóc hơi xoăn, cũng rất thân thiện.
Đứa bạn thấy tôi thất thần thì huých nhẹ vào tay tôi.
- Này, sao thế ? Ghen à .
- Mày hâm à ? Tao ghen gì chứ ? Vớ vẩn !
Nó bĩu môi, đầy dò xét nhìn tôi, tôi cũng lười nói chuyện liền đứng dậy đi về .
- Mày xem tiếp đi , tao còn báo cáo thực hành, về trước để làm .
- Mai mới phải nộp, tối làm được mà, bây giờ còn sớm , đừng bỏ lại tao một mình .
- Kệ mày, tao muốn làm bây giờ, tao về đây , mai gặp .
- Ồ , vậy mai gặp .
Tôi đã kết bạn với anh một thời gian, đặt xem đầu tiên, mọi bài viết của anh tôi đều xem , thỉnh thoảng còn vào trang cá nhân của anh . Tôi rất nhát , không dám gửi tin nhắn cho anh . Tối nay cũng thế , tôi cứ lăn lóc trên giường, nhấn vào đoạn chat rồi lại thoát ra , đấu tranh tâm lý quyết liệt , cuối cùng lấy hết can đảm nhập một dòng tin rồi gửi đi .
" Đàn anh , lúc chiều thấy anh bị ngã , anh không sao chứ ? "
Tôi vùi đầu vào chăn , lo sợ anh sẽ không trả lời, cũng lo sợ nếu anh trả lời thì phải làm sao . Chưa tới một phút sau , ' ting ' , là tin nhắn , tôi vội vàng mở ra xem . Anh thật sự trả lời , còn nhanh như vậy .
" Cảm ơn em nhá , anh không sao , chân bị bong gân nhẹ , khập khiễng vài ngày thôi " .
Không ngờ anh lại thân thiện và vui tính như vậy . Tôi biết anh , thậm trí hiểu rõ về anh , nhưng có thể chắc chắn anh không hề biết tôi . Đơn giản vì trên trang cá nhân của tôi chẳng có lấy thông tin nào của tôi , chỉ trừ cái tên . Tôi lại gửi thêm một tin .
" Anh bị bong gân ạ , không ngờ lại nghiêm trọng như thế " .
Anh vẫn trả lời một cách nhanh chóng , tôi nghĩ chắc là tôi nhắn vào đúng lúc anh đang rảnh dỗi.
" Lúc đó chườm túi đá nên cũng đỡ rất nhiều, em cũng xem à ? "
" Vâng , có xem ạ , nhưng đến khi thấy anh ra sân thì em không xem tiếp nữa . Vậy mai anh có thể tới trường chứ ? "
" Dù sao cũng không nặng nên vẫn là đi học bình thường "
Tôi để ý đồng hồ, trời ạ , đã hơn mười giờ rồi, thường thì tôi thấy anh ấy đi ngủ khá muộn, có lần tôi tỉnh giấc giữa đêm vẫn thấy tài khoản của anh hoạt động, bài đăng cũng chỉ mấy phút trước, lúc đó cũng tầm hơn một giờ sáng. Tôi lại nhập một dòng nữa , dù biết mình chẳng là gì để nói câu này cả .
" Bình thấy anh thức rất muộn, nhưng bị thương như vậy vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, bây giờ cũng khá muộn rồi " .
" À , bình thường anh học xong thì chơi game cùng mấy thằng bạn , lớp 11 rồi , phải tận dụng nốt , lên 12 sẽ chẳng có thời gian như vậy nữa . "
Tôi mới ngờ ngợ , mấy anh chị cựu học sinh cũng nói vậy . Lên 12 chắc chắn phải vùi đầu vào mà học thì mới thuận lời thi được kết quả cao , đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Chúng tôi mới lớp 10 nên vẫn rất bình thản .
" Dù sao thì sức khỏe cũng quan trọng , không nên thức quá khuya, não sẽ chịu tổn thương "
" Em cũng học ban tự nhiên à ? "
" Sao anh lại nghĩ em học lớp tự nhiên? "
" Trực giác "
" Vậy trực giác của anh lần này sai rồi, em theo ban xã hội " .
" Học xã hội cũng tốt, dù sao cũng nhàn hơn một chút không cần vất như theo ban tự nhiên bọn anh ."
Vẫn là nhắn một hồi sau đó tôi chúc anh ngủ ngon. Buổi tối đó tôi chẳng thể nào ngủ nổi, cứ lăn qua lăn lại , rồi cười như một con có bệnh vậy . Kết quả sáng hôm sau đến lớp mắt bị xưng lên vì thiếu ngủ. Đám bạn bị tôi dọa cho hết hồn , đây là lần đầu bọn nó thấy tôi với bộ dạng này đi . Có đứa còn hiếu kỳ hỏi một câu khiến tôi chút nữa phun sạch ngụm nước vừa mới uống.
- Này , mày thất tình tính hành hạ bản thân đấy à . Đời còn dài , zai còn nhiều, sao phải khổ thế .
Tôi lườm cho nó một cái , nhưng cũng không thể nói tôi vì nhắn tin với trai và ôm mộng nên mất ngủ được.
- Vớ vẩn , tao đây là làm bài tập tới khuya, còn lỡ uống phải cốc cà phê nên không ngủ nổi. Kết quả mới như vậy .
Đời học sinh trôi qua cũng thật nhanh, từ lớp 10 , lên lớp 11 , tôi vẫn thường xuyên nhắn tin với anh , chủ yếu đều là tôi nhắn , nội dung đều xoay quanh chuyện thường ngày của anh . Anh vẫn trả lời thân thiện và nhiệt tình. Chỉ là tôi nghĩ anh vẫn không biết tôi là ai . Ngoại hình bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Còn anh , ngoại hình, nhan sắc, thành tích học tập đều xuất trúng. Tôi chỉ thấy như hiện tại rất tốt, ít nhất có thế coi như một người bạn qua mạng của anh .
Có lần tôi hỏi anh dự định thi khối nào, khi thấy anh trả lời tôi cũng không quá ngạc nhiên.
" Đàn anh , nghe nói học sinh 12 đã chọn xong khối thi rồi , vậy anh thì khối gì thế ạ ?"
" Anh thi khối B00 , toán hóa sinh , mục tiêu chính là Đại học y , đó là nguyện vọng 1 của anh . Có điều rất gian nan "
" Mặc dù điểm lấy vào sẽ rất cao nhưng với năng lực của anh chắc chắn có thể đậu . Em tin là như thế ."
" haha , em cũng đánh giá anh khá cao đấy , nhưng vẫn phải cố thôi ,dù sao cũng đặt ra mục tiêu rồi. "
" Em thấy điểm của anh 2 lần khảo sát trước rất ổn mà 28,75 và 28,8 liền , chỉ đứng sau có một người. Em rất ngưỡng mộ . Lại sắp khảo sát nữa rồi , chúc anh đạt được kết quả cao hơn , xếp hạng nhất ."
" Cảm ơn nhé , hơi ngại nhưng anh vẫn không biết em là ai cả "
" Em cũng hơi buồn nhưng không sao , em biết anh là được "
" Như thế không công bằng, anh cũng phải biết em mới được "
" Vậy anh đỗ nv1 thì có thể biết em là ai rồi. Chỉ sợ lúc đó khiến anh thất vọng. Em không có gì xuất trúng cả " .
Cứ thế mà tôi với anh có một lời hứa hẹn . Tôi cũng cố gắng từng ngày, kết quả cũng xếp thứ hai của lớp . Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cùng anh , đến trường vẫn lặng lẽ quan sát anh . Thành tích mọi kỳ khảo sát của anh rất tốt, chỉ tiến chứ không lùi. Thời gian thấm thoát trôi qua, khối 12 cũng bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hai ngày thi cũng kết thúc, các anh chị như thoải mái hơn rất nhiều, chỉ đợi chờ kết quả của mình nữa thôi . Chúng tôi cũng đang tận hưởng nốt kỳ nghỉ hè cuối cùng của mình , năm sau sẽ tới lượt chúng tôi .
Đêm trước ngày thi , tôi nhắn chúc anh thì tốt nhưng anh không trả lời. Hai ngày sau khi kỳ thi khép lại, mãi tối anh trả lời tôi
" Thật xin lỗi , hai ngày không kiểm tra tin nhắn, nên không biết em nhắn . Cảm ơn lời chúc của em nhé , thì xong thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ."
Tôi đang xem phim thì thấy bong bóng chat của anh hiện lên, không hề do dự nhấp vào. Tôi cũng đoán anh tập trung cho ngày thì nên mới tắt mọi thông báo.
" Không có gì, anh làm bài tốt chứ , em thấy mọi người bảo khó "
" Cũng tàm tạm , mà đề cũng khá khó , dù sao cũng làm hết sức rồi mà , không có gì hối tiếc cả . Sau hơn hai tuần có lẽ sẽ có kết quả ." .
Tôi có một thắc mắc đã ghim trong lòng từ năm lớp 10 , rất muốn hỏi anh nhưng không dám, lần này lấy hết dũng khí và liêm sỉ để hỏi.
" À , thì là có chuyện em muốn hỏi anh , không biết có tiện không?"
" Em nói anh nghe xem "
" Chính là , anh với bạn nữ mà hồi lớp 10 đưa nước cho anh lúc anh bị bong gân đó , là người yêu của anh sao , em thấy hai người rất hợp ?"
Tôi hỏi xong liền thoát luôn ra , thật không dám nhìn vào màn hình nữa . Tiếng ' ting ting ting ' vang lên liên tục, tôi không kìm được mở ra xem , anh nhắn liền 3 tin .
" Không nghĩ tới em sẽ nhớ lâu như vậy "
" Đó là em họ của anh, bọn anh cũng sàn sàn tuổi nhau nên khá thân thiết "
" Là em họ , không phải người yêu , anh vẫn chưa yêu ai "
Tôi thật sự bất ngờ, anh nói chưa yêu ai . Người như anh muốn anh tuấn có anh tuấn, muốn tài năng có tài năng, người như vậy rất nhiều người thích nha . Tôi còn mấy lần nhìn thấy mấy bạn nữ tỏ tình với anh , chị gái cùng khối , thậm trí là khối trên của anh cũng rất thích anh . Trong lòng không khỏi vui vẻ .
" Thì ra là vậy "
" Em không muốn hỏi gì nữa sao ?"
" Em chỉ hỏi vậy thôi , anh thi cũng xong rồi, vậy đợi kết quả nữa là được , hai ngày vất vả rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa . "
" Ồ , vậy tạm biệt "
" Ngủ ngon "
Là anh chủ động chúc tôi ngủ ngon , tôi có nên ảo tưởng chút không. Cứ như thế này sẽ ngày càng chìm đắm không thoát ra được mất. Tôi chỉ thả như một trái tim dưới dòng tin ngủ ngon của anh . Lại một đêm thức trắng .
Rất nhanh, tối nay đã công bố điểm thi rồi, tôi không tự chủ mà hồi hộp . Trong lúc đợi chờ lâu cùng anh tán gẫu .
" hi "
" Thức muộn vậy , không phải nói thức khuya hại não sao ? "
" Đợi điểm nha, em cảm nhận trước cảm giác năm sau ."
" À , muộn lắm "
" Anh có tự tin không ? "
" Cũng được "
" Em tin anh làm được "
" Cảm ơn , đến giờ rồi, anh đi tra cứu điểm đây "
" oki anh "
Tôi cũng không nhận ra từ khi nào chúng tôi lại nhắn tin trò chuyện một cách tự nhiên , có chút thân thiết như vậy . Gần ba phút sau anh gửi cho tôi một tấm ảnh , tôi không kìm được lấy tay che miệng mình lại . Quá xuất sắc không uổng công mình tin tưởng . Tổng điểm khối B00 của anh đạt 28,95 , tổng điểm khoa học tự nhiên 9, 05 , tiếng anh 8,5 ngữ văn 7,75 .
" Kết quả này có thể tạm chấp nhận rồi "
" Mẹ ơi , anh đỉnh thật đấy , có khi còn xếp hạng nhất của trường rồi."
" Quá khen hahah ... vẫn chờ điểm chuẩn của trường đại học nữa " .
" Anh đỗ rồi , chắc chắn đỗ rồi, có thể bung xõa được rồi, chỉ chờ nhận giấy thông báo trúng tuyển là được "
" Vậy cho là đỗ rồi, lời lúc trước nên thực hiện rồi chứ ?"
Tôi không hiểu ý của anh , tay nhanh hơn não liền soạn tin gửi đi .
" Lời gì ạ ? "
Đoán chừng khi đó anh muốn bóp chết tôi luôn, liền gửi một ảnh cho tôi. Tôi mới nhớ ra , phải cho anh biết tôi là ai . Lần này xong rồi, sẽ không bị ghét bỏ chứ .
" Em nhớ ra rồi chứ ? Nói đi ! "
" Cái đó , thật ra em học ngay bên dưới lớp anh , có lần anh cúi xuống, em ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy em rồi đó . "
" Thì ra là em à , da mặt mỏng "
" Anh! Anh biết em à ? Sao có thể ? "
" Tóc ngắn, lùn lùn, giọng nói có chút đáng yêu "
Một dòng tin này của anh khiến tôi đứng hình mất năm giây .
" Anh không phải biết em từ trước rồi chứ ? "
" Lúc em mới lên trường, si mê nhìn núi đá trong khuân viên trường anh đã để ý rồi. Đúng là không có gì nổi bật nhưng đúng gu của anh ."
" Vậy sao còn nói không biết em , lừa đảo ?"
" Đúng là ban đầu không biết em , sau đó hỏi thăm, thật trùng hợp người nhắn cho anh lại là em. Lúc ấy bị bong gân vừa chườm được túi đá ngẩng đầu lên đã không thấy em đâu . Anh hỏi lại lần nữa, em không còn gì muốn nói sao ? "
" Hả ? "
Tôi cũng chả biết anh muốn tôi nói gì nữa .
" Vậy được, anh nói , em trả lời, được không? "
" Được "
" Vậy bắt đầu "
" Anh đẹp trai không?"
" Có , rất đẹp trai "
" Anh tài giỏi không? "
" Thiên tài thiếu niên "
" Nếu có người yêu như vậy có tự hào không?"
" Tất nhiên là có rồi "
" Tốt , vậy anh cho em đặc quyền này. "
Chỉ vài giây sau tôi đã thấy biệt danh anh đặt cho tôi , còn có màu của đoạn chat chuyển hồng, cảm xúc cũng đổi thành trái tim. Tôi muốn xỉu thực sự . Cái biệt danh trẻ con hết sức ' Công chúa của tôi " .
" Làm người yêu anh được không? "
Bất ngờ , quá mức bất ngờ tôi thực sự muốn khóc. Còn chưa kịp trả lời thì anh lại gửi cho tôi một tin nhắn thoại , tôi nhấn vào, là giọng của anh , trầm thấp , ấm áp .
" Anh thích em ,từ thích giờ đã chuyển thành yêu , đồng ý nhé , người yêu của anh ."
Tôi không nghĩ, thực sự không nghĩ tới, bồi hồi , lo lắng , rung động , nhưng vẫn đồng ý . Tôi cũng gửi tin nhắn thoại cho anh
" Em đồng ý "
Và rồi, anh đỗ nguyện vọng một , trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học y . Tôi cũng đang phải đối mặt với kỳ thi như của anh năm trước , Chúng tôi vậy mà yêu nhau được nửa năm rồi . Nếu như xác định từ sớm có khi đã yêu nhau từ năm lớp 10 , được ba năm rồi cũng nên . Lớp 12 thật sự vô cùng áp lực , may mắn có anh luôn động viên còn giúp tôi rất nhiều trong học tập , vì thế mà thành tích của tôi cũng tiến bộ không ít . Chuyện tôi và anh yêu nhau cũng chỉ có đứa bạn thân biết. Lúc tôi nói với nó, nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy , còn ép tôi kể cho nó cả một quá trình dẫn tới chuyện tôi và anh thành đôi.