[Thanh xuân]: ĐƠN PHƯƠNG
Tác giả: J-Shin
Năm đó nó biết cậu vào lớp ba, bởi vẻ bề ngoài điển trai và lạnh lùng lại học rất giỏi. Còn nó gầy và xấu xí, mặt mày nổi đầy lang ben, tính cách khi đó thì cực kì nam tính và hung dữ, ngày nào đến lớp cũng bị thầy giáo phạt quỳ vì gây mất trật tự hay ăn hiếp các bạn khác giới.
Còn cậu lại làm tổ trưởng nên mỗi lần nó quậy, cậu liền lấy thước đánh vào tay nó. Vậy mà nó thích cậu.
Nhưng nó chỉ thích đơn phương thế thôi, bởi chỉ mới 8 9 tuổi thì biết gì là yêu với đương.
Trong suốt năm tháng ấy, ngoài lên lớp ra, nó hay rũ một đứa bạn cùng xóm, đạp xe đạp vào khu nhà ở của cậu. Cứ chạy qua chạy lại, để xem cậu có thấy mình hay không.
Rồi ngày cứ trôi qua, cậu vẫn thế và nó vẫn cứ thích cậu.
Đến khi bước vào cấp hai, vào một ngôi trường mới, bạn bè thân thiết với nó năm cấp một có đứa thì nghỉ học, có đứa ở lại lớp. Vậy nên, nó giờ chỉ quen được mấy người.
Ngày đầu tiên, nó dò cái danh sách tên học sinh của lớp suốt và mừng thầm trong bụng khi tên cậu cũng xuất hiện. Thế là nó học cùng cậu đến hết cấp hai.
Trong khoảng thời gian đó, cậu làm cờ đỏ, còn là cờ đỏ trưởng của trường. Cậu lại xinh trai, mang mắt kính (trong toàn trường chỉ có vài người) nên cậu nổi bần bật, có kha khá bạn nữ trong lớp thích cậu.
Nhưng tính cách cậu đã thay đổi, theo mặt tích cực, vui vẻ, hòa đồng và có phần nhí nhố. Vậy nên, cậu chơi thân với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Cậu nói chuyện rất tự nhiên với họ như là không có khoảng cách vậy.
Tuy nhiên, với nó, cậu mang cho nó một cảm giác là cậu chán ghét nó. Ăn nói với nó rất cộc cằn và lạnh lùng. Nó chẳng biết rằng cậu có biết tình cảm mà nó dành cho cậu hay không nữa. Hay vì cậu biết nên mới ghét nó không?
Bởi vì ánh mắt nó nhìn cậu rất khác với những bạn nam khác, nó hay tỏ vẻ ngượng ngùng khi gần cậu mặc dù nó trăm ngàn lần cố ý lại gần cậu.
Mấy bạn nữ trong lớp có lẽ biết nó thích cậu. Tụi nó chưa từng hỏi nhưng có một lần chuyển chỗ ngồi, nó được cô xếp ngồi sau cậu. Nó mừng ra mặt, các bạn nữ thì nhìn nó với ý nghĩ:
- Được như ý nguyện rồi nha.
Nó ngượng đỏ mặt, tuy nhiên, cuộc vui không lâu, chính cô cũng xếp nó ngồi chỗ khác.
Năm lớp 7, nó bị hai bạn nam thích cùng một lúc. Một bạn là từ lớp khác, nó rất ghét người đó. Một bạn là cùng lớp, tuy không thích bạn đó nhưng nó cũng không cư xử quá đáng hay tỏ ra ghét bỏ gì cả.
Khoảng thời gian đó, nó rất mắc cỡ, một phần vì bị các bạn chọc, một phần nó ngượng ngùng cái nhìn tình cảm của bạn nam.
Trước đó, nó không biết cảm giác của một người bị thích là gì, vì vậy, nó cảm thấy rất mới mẻ. Nó không phải thích bạn nam kia nhưng nó giành sự chú ý đặc biệt cho bạn nam đó.
Và sự chú ý của các bạn về nó thì cũng chỉ là "bạn A thích nó" và không còn quan tâm đến việc nó đã từng thích cậu nữa.
Cũng chính năm lớp 7, vào sinh nhật nó, nó mời rất nhiều người bạn trong lớp, trong đó có cậu. Nhưng hôm đó, ai cũng đến, trừ cậu.
Nó buồn chứ, nhưng rất ngắn. Tình cảm của nó cũng không quá lớn đâu, vì là con nít mà.
Rồi lớp 7 trôi qua, lớp 8 rồi sang lớp 9. Tính cách nó hiền dịu đi rất nhiều, nữ tính hơn và có phần xinh xắn, dễ thương. Học lực cũng càng giỏi.
Bạn nam kia cũng vẫn còn thích nó, hằng năm luôn gửi quà valentine hay sinh nhật cho nó. Nhưng bạn ấy là người nhút nhát, chưa từng đưa tận tay nó mà gửi cho một bạn chơi thân với nó tặng hộ.
Dẫu vậy, cả lớp đều biết.
Cậu và nó nói chuyện với nhau tự nhiên hơn nhưng cũng không quá nhiều. Nhưng tự trong lòng, nó vẫn còn thích cậu.
Mỗi ngày khi tan học về, thấy cậu chạy xe về là nó tranh thủ chạy ở phía sau. Ngắm nhìn bóng lưng của cậu, nó cười tủm tỉm và nó hạnh phúc với đều đó.
Trong lớp, nó ít khi nhìn cậu lắm, thứ nhất nó không muốn người khác quá chú ý, thứ hai là nó đã lớn. Nó hiểu ra nhiều thứ và cũng sợ ánh mắt soi mói từ người khác.
Rồi cho đến khi, vào năm lớp 9. Nó được chọn đi thi học sinh giỏi, trong lớp tầm mười người được chọn, cậu cũng có tên. Thầy giáo cho mỗi người chọn ra ba môn mà mình cảm thấy giỏi nhất. Nó chọn lịch sử, địa lí và giáo dục công dân.
Còn cậu chọn gì nó không rõ. Cho đến khi các thầy cô lựa chọn xong và thầy chủ nhiệm công bố. Nó được chọn ôn thi môn lịch sử và cậu cũng vậy.
Thế là ngoài giờ học trên lớp, nó đặc biệt được cùng học riêng với cậu, chỉ nó, cậu và hai bạn nữ khác. Nó rất vui và càng yêu thích môn lịch sử.
Nó được ngắm nhìn cậu nhiều hơn, được nói chuyện, được trao đổi, được hỏi và được đi bên cạnh cậu. Nó tận dụng khoảng thời gian nhưng cũng không quá trớn. Dẫu vậy, nếu cậu chú ý nó, chắc chắn cậu sẽ biết tình cảm nó dành cho cậu thôi. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn rất dửng dưng và lạnh lùng.
Trong bốn người, cậu giỏi nhất, nó càng cố gắng để được đứng thứ nhì.
Rồi ngày thi học sinh giỏi cấp huyện bắt đầu. Hơn 30 học sinh được thầy cô giáo hộ tống lên huyện để thi, thi xong thì được dẫn đi ăn. Chẳng biết vì sao, nó và cậu lại ngồi cùng bàn ăn.
Ôi! Nó rất mắc cỡ, lở cậu để ý cách ăn của nó thì sao? Và đây cũng là lần đầu tiên đi ăn ngoài với người khác làm nó cảm thấy rất hồi hộp và bối rối.
Nó ăn cơm sườn, cậu cũng vậy. Nhưng nó không quen với miếng thịt lớn và dùng nĩa. Thế là một cú soạt, cơm bay đầy trên bàn. Nó đứng hình vài giây, nó không để ý ai chê trách nó, nó chỉ nhìn cậu, nhưng rất may, cậu rất châm chú vào đĩa cơm của mình mặc kệ có rất nhiều người đang cười đi nữa.
Kì thi năm đó, nó không đạt giải, còn cậu đạt giải ba. Nó không quá buồn ngược lại ngưỡng mộ và vui cho cậu.
Rồi cứ thế, thời gian học tập càng thêm gấp rút do thi cuối kỳ và cả ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 nữa.
Đây là thời điểm các bạn lựa chọn ngôi trường cấp ba phù hợp cho mình.
Học lực nó khá tốt, vậy nên nó tự tin rằng ngôi trường nào nó cũng có thể đậu.
Ở lớp, bạn nữ nào nó cũng chơi thân, nhưng mỗi người đều đã chọn cho mình nhiều hướng đi khác. Đặc biệt con nhỏ chơi thân nhất với nó, ngồi cùng bàn với nó chọn trường ở huyện, ngôi trường mà nó và cậu đã đến để thi học sinh giỏi.
Nó cũng muốn học trường đó nhưng trường khá xa nhà nó và lúc đó nó chưa được mua xe. Vả lại, tóp bạn mà nó chơi thân và hợp tính nhất đều chọn ngôi trường gần nhà mình và trường này cũng dễ dậu vào.
Còn cậu, cậu chọn ngôi trường ở huyện. Nó biết, nhưng tình cảm không phải là thứ nó chọn.
Nó đã trưởng thành, tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh và có phần kiêu ngạo. Nó đã trổ mã con gái, da trắng tóc suôn dài. Học tập nó cũng đang trên đà phát triển.
Yêu thích thì sao chứ?
Rồi cậu bỗng cho nó một niềm tin nho nhỏ.
Đó là buổi tổ chức ăn uống tại nhà nó. Hầu hết là mấy người bạn thân thiết cùng nhau hùng 20k để nấu lẩu. Chẳng hiểu sao, cậu cũng tham gia. Có lẽ là cậu ham vui mà thôi. Nhưng nó rất vui, vui thầm trong lòng.
Cả đám cùng nhau đi chợ, cùng nhau làm tép, nhặt rau và hái rau. Vui nhất là đi hái rau.
Nó xung phong xoắn quần lội xuống nước, cậu cũng vậy. Có thằng con trai lí lắc, bắt được con sâu liền đem trêu nó làm nó sợ đến mức phát khóc. Mấy đứa con gái thấy vậy liền tức giận, vây bắt thằng nhỏ và hù là sẽ nhún nước. Thằng chả phải quỳ lại xin lỗi nó thì lũ bạn mới tha.
Hôm đó thật sự rất vui, tan tiệc còn cùng nhau dọn dẹp và rữa chén nữa. Đặc biệt, nó được chụp hình cùng cậu.
Cậu so với trước đây rất khác, hòa nhập và niềm nở. Dẫu vậy vẫn luôn có khoảng cách với nó.
Cậu không quan tâm gì đến nó cả, nó biết.
Rồi cứ thế, cả lớp chia tay nhau. Mỗi đứa một phương. Chỉ những đứa học cùng trường học cùng lớp thì vẫn chơi với nhau thôi.
Nó cũng được ba mẹ mua cho chiếc xe 50 phân khối để đi học, nhà nó không quá khá giả nhưng tạo điều kiện cho con thì ba mẹ nó luôn làm tất.
Càng lớn, nó càng xinh, không đến mức quá xinh đẹp, mà phải nói là ưa nhìn. Nếu là trước đây, nó chỉ giữ máy tóc thẳng dài và cột cao, thì khi qua trường mới, nó cắt mái lưa thưa, tóc được uống xoăn sợi mì. Tóc nó mền mại, được tạo kiểu thì càng đẹp. Nó cũng bắt đầu sử dụng son môi, mày được tỉa lại gọn gàng không như con sâu gớm nữa. Nó có khuôn mặt tròn và cái má bánh bao đáng yêu.Tổng thể, phải nói là nó xinh xắn.
Lớp 10, gặp môi trường mới nó như được thả ra vậy. Nó chợt hung dữ, ai đụng đến nó là y như rằng nó sẽ xé sát người ta ra.
Con trai thích nó cũng rất nhiều, mặc dù nó chẳng để ý ai cũng bất đầu quên đi cậu.
Cho đến khi, vào dịp gần tết, trước lúc trường cho nghỉ. Nó và nhóm bạn ra huyện đi ăn mì cay uống trà sữa. Nhưng hôm đó cái quán đông nghẹt, không còn chỗ nữa. Định ra tỉnh thì nguyên nhóm gặp cậu.
Mấy thằng con trai chào hỏi đầu tiên, trông rất huyên náo. Tụi nó rủ cậu ra tỉnh cùng thì cậu đồng ý. Nó rất bất ngờ, tình cảm nó không còn nhiều, tuy nhiên vẫn có chút vui.
Hôm đó người chở nó là một đứa con trai, chính xác là bạn cùng xóm cũng là em họ nó. Nhưng ít ai biết cả hai là chị em lắm. Nó nghĩ cậu cũng không.
Ra tỉnh, cả nhóm chọn một quán nước để ngồi trò chuyện. Thấy đúng dịp nó liền gửi cậu thiệp mời sinh nhật. Nó dặn đi dặn lại là cậu phải đến, và hỏi cậu còn nhớ nhà mình không?
Cậu nhận thiệp, cũng gật đầu lia lịa. Nhưng biểu cảm của cậu, nó biết cậu sẽ không đến.
Quả thật là như vậy. Cuối cùng nó cũng đã buông bỏ cảm xúc đơn phương suốt 7 8 năm trời.
Nó không trách cậu, vì nó chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Tất cả chỉ từ phía nó mà ra mà thôi.
Sau này, ngẫm lại, nó biết nó đã từng rất thích một người, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm xúc trẻ con đối với một người hơi đặc biệt hơn những người khác.
Đã có rất nhiều chàng trai đơn phương nó như vậy. Có người nói ra, có người im lặng, nó biết hoặc là từ người khác nói, hoặc là từ cảm nhận ánh mắt. Có người thổ lộ trực tiếp, có người không.
Nó vẫn đối xử với họ như bình thường, đôi khi là lạnh lùng hơn trước đây. Đơn giản vì nó không thích họ.
Đến lúc đó nó mới biết, cậu cũng biết nó thích cậu lâu rồi. Và cậu, không thích nó.
Đã trải qua nhiều năm từ lần gặp trước, nó và cậu chưa từng gặp nhau nữa. Nhiều lần có công việc chạy ngang nhà cậu, cũng chưa từng gặp lại.
Hiện tại nó không luyến tiếc, một chút cảm xúc cũng chẳng còn, tất cả chỉ là những kí ức thời thơ bé.
Cả hai, chỉ là những người từng quen biết nhau mà thôi.
"Gửi đến tất cả những ai đang thích hoặc yêu một ai đó, dù cảm xúc đó nhiều hay ít, dù không biết đối phương có thích mình hay không. Hãy nói ra tình cảm của mình để không hối tiếc, biết đâu, cô ấy (anh ấy) cũng thích bạn thì sao. ĐỪNG BỎ LỠ."