[ nv ngày tháng hay thể giới đều không có thật, và đừng hỏi thêm về trình độ thời gian của câu chuyện]
Vào mùa đông năm ấy, ánh mắt chúng ta chạm nhau lúc đó cả hai con tim như thắp lên một ngọn lửa nhiệt huyết.
Lúc đó tôi chỉ mới là chàng trai 13tuổi còn anh thì chắc cũng 15-16tuổi. Tôi cùng mẹ đến nhà thờ cầu nguyện trong cái đêm giáng sinh định mệnh đấy. Tôi vô tình gặp anh, ánh mắt hai ta cứ dính chặt vào nhau, như có một mối lương duyên nào đó cuốn chúng tôi lại.Nhưng rất tiếc mối duyên phận giữa hai con người này chỉ đến đấy là cạn. Đôi ta lạc nhau giữa biển người mênh mông. Theo những năm tháng theo học ở trường, những mong ngóng gặp lại cái người hôm giáng sinh định mệnh đấy.
2 năm sau..
Giờ đây tôi đã là 1 thiếu niên trai tráng rồi mà vẫn luôn nhớ mãi hình bóng anh trong đêm giá lạnh . Anh ấy như nguồn động lực, trong suối mấy năm qua tôi chưa từng theo đuổi lâu đến thế. Trời cũng chẳng phụ công tìm kiếm của tôi như thế.Trong một lần tôi đi coffee với bạn, một người đàn ông khiến tôi có cảm giác thân thuộc, dường như ánh mắt hình dáng đó tôi đã thấy ở đâu rồi. Anh mở giọng nhẹ nhàng hỏi tôi:
-Em có cần gì nữa không?
Tôi cũng đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng
-Dạ không cần gì nữa ạ.
Anh nở một nụ cười khiến tôi chứ chằm chằm nhìn vào anh đến khi anh đi. Bạn tôi có vẻ hiểu ý gì đó, nó hỏi tôi:
- sao mày cứ nhìn chằm chằm anh bồi bàn kia vậy?
- Hoàng của chúng ta biết yêu rồi sao, haha...
Mặt tôi đỏ bừng, bối rối đáp lại:
-kh..không có ///
-vậy sao mày nhìn người ta hoài vậy?
Tao cảm thấy anh ta rất quen thuộc
Chúng tôi tán gẫu đến tận chiều, bọn nó về hết riêng tôi lại muốn ở lại thêm chút nữa. Anh bồi bàn ấy dường như rất quen thuộc đối với tôi. Cũng chắc vì sự quen thuộc ấy. Cái ngọn lửa trong tim tôi bùng cháy. Tôi dũng cảm đứng lên và đi đến làm quen với anh ấy. Sau hôm đó tôi và anh cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đi chơi, ăn uống,... thân thiết ngày càng thân thiết. Một ngày nữa cũng đến
ngày 25 tháng 12 năm...
Lại một mùa noel nữa lại tới. Tôi nhận được một bức thư viết tay từ anh ấy
gửi em Hoàng
mùa đông cũng đã tới nay cũng đã noel liệu anh có thể mời em đi chơi vào hôm nay hay không
người viết thư
Minh
Để đáp lại lời mời chân thành từ anh tôi cũng đã viết một bức thư tay gửi anh
gửi anh Minh
Em đã đọc hết bức thư của em, em cũng muốn đi chơi cùng anh, hẹn nhau 07:00 ở quán cafe mà anh làm.
người viết thư
Hoàng
07:00 tối.
Chúng tôi gặp nhau ở cái nơi mà chúng tôi quen nhau, Anh nở một nụ cười rạng rỡ lắm lấy tay tôi. Trong cái thời tiết giá lạnh đấy, dường như cái năm tay đơn thuần của người con trai ấy đã sưởi ấm cả trái tim tôi. Đi ăn cùng anh đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi còn chẳng biết, chúng tôi hay tán gẫu về những câu chuyện hàng ngày. Kết thúc buổi đi chơi này ở nhà thờ, đó cũng chính là nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi và anh ngồi xuống tâm y cung nhau trong tiếng nhộn y của người qua đường và nhà thờ. Thì ra anh ấy cũng tìm tôi, ở quán cafe anh ấy cũng muốn làm quen với tôi. chúng tôi đi quanh nhà thờ. Cuối cùng anh ấy cũng đã nói ra câu mà tôi mong chờ, một lời tỏ tình trong cái đêm giá buốt ấy chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi đó. Chuyển về sống chung trong một căn hộ, cuộc tình ngọt ngào cứ tiếp diễn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu
Hôm đó...
Tôi thấy anh vào bệnh viện, vì tính tò mò cao lên rồi quyết định theo dõi xem anh đến đó làm gì. Chẳng có gì khiến tôi sốc hơn bây giờ, rằng anh mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi và chỉ còn bên tôi được 6 tháng. Tôi hít thở bình tĩnh trở lại để không cho anh thấy một Hoàng khóc lóc. Tâm trạng của tôi cũng không thể ổn định sau khi nghe tin đó. Anh trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, tôi cũng cố vui để anh không phải lo lắng. Tôi bắt đầu quan tâm về anh ấy nhiều hơn nhưng điều này có vẻ làm anh ấy khó hiểu. Từng tháng trôi qua, tôi không hề để ý để rồi một ngày chị quản lý của anh ấy gọi điện cho tôi bằng giọng hối hoảng:
-Hoàng ơi thằng Minh nhập viện rồi!!!!
Tôi như chết lặng, giữ lời nói của chị
chị gửi địa chỉ cho tôi. Tôi phóng như bay đến đó hoảng hỏi bác sĩ
-Anh ấy sao rồi, có ổn không bác sĩ
Bác sĩ nhìn rồi bằng đôi mắt u buồn
-Hiện tại cậu ấy đang rất yếu, có lẽ không qua khỏi, người nhà có thể vào tham bệnh nhân...
tôi lao nhỉ bay vào quỳ trước giường của anh ấy, cầm lấy đôi tay yếu ớt của anh, anh nói:
-xin lỗi vì anh đã không nói cho em sớm hơn tại anh sợ em lo...
tôi đáp lại
-em thích anh, đáng nhẽ em lên nói điều đó sớm hơn
-anh cũng thích em /nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như ánh nắng sớm/
Anh đưa tay lên khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, anh nói:
-anh sẽ bảo vệ em, lên em đừng sợ
-xin anh đừng rời xa em
sau đó anh ra đi trong nước mắt của tôi và chị quản lý
tôi gào hét trong vô vọng..., nỗi đau khó ai hiểu thấu. sau chuyện đó cũng mấy tháng, chị quản lý chuyển về sống cùng tôi, tôi cũng đã bỏ học đi làm ở quán cà phê đó. Vào ngày sinh nhật của anh tôi mua bánh thắp nến anh dường như hiện ra cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán. Nhưng thật ra thì tôi vẫn đang ám ảnh rằng anh vẫn còn sống. Chị quản lý gọi tôi tỉnh lại thực tại chị lao vào ôm lấy tôi rồi cả hai chị em oà khóc, tiếc thương cho Minh. Từ hôm đó tâm trạng tôi cũng ổn định lại và sống một cuộc sống không có anh...
người viết truyện: Lê Ngọc Ánh
hộ trợ: Bạn thân
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ