Chia tay , hai từ mà không một ai muốn nghĩ tới . Vậy mà ngày hôm ấy a nói nó ra một cách nhẹ nhàng như không có gì nghiêm trọng.
Quen nhau 3 năm , quãng thời gian đủ để người ta hiểu nhau và cũng đủ để tình yêu nồng cháy ngày nào dần nguội lạnh
Cô ấy chắc hẳn rất tốt , a sẵn sàng bỏ đi 3 năm để đến bên cô ấy bất chấp miệng đời.
Cái ngày hai đứa chia tay cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc , đó là nỗi đau mà cô chưa bao giờ nghĩ nó sảy ra với mình.
Đau đấy .... nhưng cứ đau cứ buồn cứ khóc thì làm được gì . Người ta đã bỏ cô và hạnh phúc bên một người mới.
Cô vực dậy cảm xúc của mình , cô yêu bản thân mình hơn , học makeup , mua sắm , đọc sách , nấu ăn.... những điều mà khi còn yêu anh cô không từng nghĩ tới.
Chính lúc này cô thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều ... cái gì tới cũng tới ... cái gì qua hãy cất nó vào quá khứ , khóa chặt lại vào nhà kho ấy và không bao giờ mở nó ra nữa ...... Trưởng thành là thế đấy , phải đau , phải hận ,phải buông bỏ ,phải thay đổi ..... mới trưởng thành .