Tôi bước chầm chậm trên con đường quen để trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, gió thổi nhẹ, cây tường vi trước cổng nhà nở rộ,...tất cả những điều đẹp đẽ đó cũng không đánh bật được cảm giác thất tình trong tôi. Tôi đứng chần chừ trước cổng nhà, cố ngăn những giọt nước mắt cứ chực chờ trào dâng.
- Sao không vào nhà? Đứng đần ra đó làm gì? – Mẹ đột nhiên mở cổng, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ - Vào nhanh đi, bố đang đợi cơm đấy.
Tôi hít sâu một hơi, cố ném sự buồn bã ra khỏi đầu.
- Đợi con làm gì? Bố mẹ đói thì cứ ăn trước đi.
Tôi bước những bước dài vào nhà, bỏ lại đằng sau những lời càm ràm vô nghĩa của mẹ.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, cơm canh nóng hổi bốc khói. Bố đang ngồi xới cơm, nhìn tôi cười:
- Phải cùng ăn thì mới là gia đình chứ.
Khoảnh khắc này, tôi bỗng dưng muốn khóc, nước mắt lại không nghe lời cứ ngấp nghé trào ra.
"Yêu đương là cái gì mà khiến mình phải khổ thế chứ? Trong khi mình được gia đình bao bọc yêu thương thế này. Tại sao mình phải giảm cân để mặc áo cưới cho một hôn lễ chỉ có trong lời hứa? Tại sao phải đau lòng vì một người mà đến cả lời hứa cũng không giữ nổi?"
Vừa nghĩ tôi vừa gắp thức ăn lia lịa. Sao những ngày qua tôi có thể giảm cân vậy nhỉ, trong khi thức ăn mẹ nấu ngon chừng này?
- Mai có đi đâu không? – Mẹ hỏi.
- Dạ không.
- Vậy thì dậy sớm dọn dẹp, mai nhà mình tổng vệ sinh.
Tôi gật đầu, miệng vẫn bận rộn nhai thức ăn. Tự nhủ biết đâu như vậy lại tốt, tôi sẽ không rảnh rỗi để nhớ về con người bội bạc kia.
***
Tôi ngồi lười biếng bên bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, cảm nhận rõ rệt sự nhức mỏi sau một ngày dài dọn dẹp. Nắng chiều rực rỡ chiếu rọi lên những đóa hồng leo đỏ thẫm, lũ chim chào mào bố nuôi đua nhau hót, khung cảnh bình yên đến ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi, tôi mới ngồi ở đây, ngắm nhìn khu vườn của mẹ, hít hà mùi hồng leo và nghe chim hót? Tôi cuồng nhiệt lao theo tình yêu như một con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, bỏ quên những điều thân thuộc gần gũi, dồn hết tâm trí thời gian bên một người dưng và mơ mộng về một gia đình nhỏ hạnh phúc, để rồi khóc lóc điên đảo khi bị bỏ rơi.
Có phải thanh xuân vốn dĩ là thế? Yêu một người xa lạ, hạnh phúc với từng dòng tin nhắn, rồi chia tay, rồi đau lòng, rồi khóc cạn nước mắt hàng đêm. Giờ đây, dù có bị tổn thương đến vằn vện trái tim thì tôi lấy quyền gì để trách móc anh ta? Đáng lẽ ra tôi không nên vì một vài lời hứa của người dưng mà tự bản thân mình mơ mộng. Còn trái tim của người dưng, chẳng phải cũng giống bầu trời chiều, thay đổi theo từng giây phút hay sao?
Tôi nhấc cánh tay mỏi nhừ lấy lon coca lạnh ngắt trên bàn, uống một ngụm lớn, ga xộc lên khiến đôi mắt tôi nhạt nhòa. Qua làn nước mắt, ký ức những tháng ngày chúng tôi hạnh phúc bên nhau cũng trở nên mờ ảo, thậm chí nó có thể chưa từng tồn tại, chỉ là tôi tự mình vẽ nên mà thôi. Tiếng bố mẹ cãi nhau đưa tôi về hiện thực, mẹ muốn dời sô pha qua chỗ khác, bố lại cho rằng để nguyên chỗ cũ là hợp lý nhất. Tôi mỉm cười, chưa từng nghĩ cuộc cãi cọ của bố mẹ lại khiến tôi bình tâm như vậy.
Tôi đặt bàn tay lên ngực trái, vỗ về trái tim đang đau đớn. Dù thế nào thì Trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn trôi chảy, nắng vẫn vàng và cây lá vẫn xanh. Bởi vì tình yêu của anh ta không trọn vẹn, nỗi nhớ nhung này của tôi rồi cũng sẽ nhạt phai. Dù chẳng có đóa hoa nào hai lần thắm lại, nhưng chồi non sẽ lên, đóa hoa khác lại nở rộ đẹp đẽ.
Tối qua, lúc tự ôm chính mình mà khóc, tôi đã sợ hãi rằng làm sao mình sống tiếp khi không có anh ta. Tôi cứ tự hỏi, tự khóc mà không có câu trả lời. Nhưng chẳng phải rất đơn giản sao? Thì cứ vậy mà sống tiếp thôi, đâu có ai không thể sống vì thiếu vắng ai bao giờ.
Giá mà, chúng ta yêu một người, từ người dưng nhưng mãi mãi không trở lại là người dưng, thì tốt nhỉ?