Con gái, con cho rằng mẹ không nhìn thấy trái tim con đang vỡ vụn hay sao?
Tối qua con về muộn, mẹ ra hiên ngóng con, lại thấy con đang đứng đó thẫn thờ. Con không khóc, nhưng vẻ mặt của con khiến mẹ muốn khóc. Mẹ sinh con ra với cơ thể và trái tim khỏe mạnh, bố mẹ nuôi nấng con như báu vật quý giá nhất, nên mẹ khó lòng chấp nhận việc một ai đó làm tổn thương con, dẫu rằng đó là chuyện không tránh khỏi. Dù bố mẹ yêu thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng bố mẹ không thể nào đau đớn thay con được. Trái tim đó là của con, con phải tự chịu trách nhiệm với nó đến cùng.
Con chưa từng giới thiệu người con yêu với bố mẹ, không sao, mẹ nghĩ là con chưa sẵn sàng. Dù sao con cũng chỉ mới 23 tuổi, cứ yêu đương cuồng nhiệt vẫn tốt hơn khoác vào tình yêu đó cái nhìn dò xét của gia đình hai bên. Đôi lần mẹ thấy con nhìn vào điện thoại rồi cười, cũng có những đêm mẹ nghe tiếng con khóc.
Con gái ơi, sao con lại quên lời mẹ dặn mất rồi? Mẹ đã dặn con phải giữ gìn trái tim thật cẩn thận.
Tình yêu vốn dĩ không có hình dạng rõ rệt. Chẳng có ai trên đời này đủ tự tin vỗ ngực nhận mình hiểu hết về tình yêu cả. Nên mẹ không biết dạy con thế nào cho phải. Khi yêu, cười khóc là chuyện bình thường. Dẫu rằng mẹ rất tức giận khi thấy con khóc, nhưng mẹ hiểu đó là chuyện tình của con, tự con có cảm nhận của mình. Cho tới tối qua, nhìn vào mắt con, mẹ biết là con đã quyết định kết thúc.
Con gái à, đàn ông không phải là những niềm đau, nếu đúng người thì sẽ là hạnh phúc. Mẹ cũng từng như con, từng yêu, từng chia tay, từng tổn thương, thậm chí từng muốn buông bỏ. Nhưng rồi mẹ gặp bố con, và mẹ có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Nên mẹ hy vọng rằng, con đừng đóng cửa trái tim mình sau đổ vỡ. Rồi một người xứng đáng sẽ xuất hiện, yêu thương con thật nhiều, bao dung cho cả những tháng ngày vấp váp này của con.
Sau đêm tối, mặt trời lại lên mà con nhỉ?
Mẹ muốn kéo con ra khỏi nỗi cô đơn buồn bã, muốn tinh thần con phấn chấn lên đôi chút, thú thật, mẹ không tài nào chịu nổi khi thấy con cứ khóc lóc sầu thảm. Mẹ bịa ra chuyện tổng vệ sinh nhà cửa, khi lao động chân tay mỏi nhừ, con sẽ không còn đủ sức mà khóc nữa. Mẹ kiếm chuyện la mắng con, kiếm chuyện tranh cãi với bố con khiến căn nhà ồn ào náo nhiệt, mẹ bắt con làm việc thật nhiều không một phút rảnh rỗi, và mẹ thấy sắc mặt của con tươi tỉnh lên một chút. Từ ngày mai, mỗi sáng mẹ sẽ gọi con dậy sớm chạy bộ cùng bố mẹ, mỗi tối mẹ con mình sẽ cùng mày mò làm một loại bánh mới, cuối tuần, cả nhà ta sẽ cùng chăm sóc lại khu vườn. Bố mẹ sẽ luôn bao bọc con, con chẳng bao giờ cô đơn cả. Con biết chứ?
Bởi cuộc đời màu xanh, bởi nỗi buồn sợ nắng, bởi trái tim không giới hạn yêu thương và bởi nỗi vấn vương sẽ theo gió mà phai nhạt. Vết thương của con rồi sẽ lành lại, sớm thôi.
Con là công chúa của bố mẹ, con phải ngẩng cao đầu mà sống với niềm kiêu hãnh của một cô gái xinh đẹp, có học thức, được nuôi dạy đàng hoàng tử tế. Đừng cúi đầu. Khi con cúi đầu, vương miện sẽ rơi.