Cô gái nhỏ của bố, tối qua, bố thấy con buồn.
Bố không thân thiết với con như mẹ, cũng không tinh tế được như mẹ, bố không biết con gặp phải chuyện gì. Trong bữa cơm, con ăn rất nhiều khác hẳn thường ngày, dạo gần đây con vẫn thường nói muốn giảm cân để làm một cô dâu thật xinh đẹp. Con thật ngốc, dù cân nặng của con có như thế nào, con vẫn là công chúa xinh đẹp nhất trong lòng bố. Hơn cả việc con mặc áo cưới thật đẹp, bố muốn con khỏe mạnh tươi tắn hơn.
Buổi tối lúc đi ngủ, mẹ con bỗng dưng nổi giận với bố. Khi bố hỏi tại sao, mẹ con quăng mạnh gối vào mặt bố rồi dằn từng chữ: "Con gái ông vừa mới chia tay đấy". Rồi mẹ con khóc, bố cũng muốn khóc lắm, nhưng đôi mắt chai sần của bố không rơi giọt nước mắt nào.
Lúc con còn nhỏ, mỗi lần có thằng nhóc nào bắt nạt con, bố đều ra mặt bảo vệ. Con lớn dần lên, biết cách tự bảo vệ mình, con không còn kể với bố những rắc rối đó nữa. Bây giờ, con có cần bố không? Nếu con muốn, bố có thể ngay lập tức đến đánh cho thằng nhóc kia một trận, vừa đánh vừa mắng nó vì đã làm tổn thương con. Nhưng bố nghĩ không cần thiết đâu con ạ.
Khi một người rời bỏ con mà đi, tự họ có lý do của mình, dù có đánh đến mặt mũi bầm dập, la mắng đến khản hơi thì cũng không thay đổi được gì. Thay vì khóc lóc níu kéo hay cay cú giận hờn, con nên sống tốt cuộc đời của con, tốt đến mức khiến họ phải ganh tỵ. Và rồi con sẽ nhận ra, ngoài kia còn có bao người xứng đáng với con. Con phải gặp một người mỗi ngày đều có thể làm con vui, ôm chặt con lúc con khóc, bao dung lúc con cứng đầu, cứng rắn khi con làm sai. Nghe có vẻ khó nhỉ, nhưng nếu cậu ta thật lòng yêu con, cậu ta sẽ dễ dàng làm được. Chỉ khi con gặp được người như thế, bố mới có thể yên lòng gả con đi. Con đừng vội vàng, có muộn một chút cũng không sao, có bố mẹ yêu thương con cả đời.
Hình ảnh con ngồi dưới ánh nắng chiều giữa vườn khiến bố nặng lòng. Con hái một bông hồng leo của mẹ, cài lên mái tóc, và cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mặc kệ nắng chiều có khi chiếu rọi vào mặt. Con uống một miệng đầy coca, rồi con khóc. Con gái ơi, giá mà bố có thể chịu đựng mọi nỗi buồn thay con để cuộc đời con mãi luôn hạnh phúc. Nhưng bố chỉ có thể bất lực đứng nhìn con khóc vì một người dưng.
Bố vừa đi mua mấy lon bia, có cả chân gà nướng con thích. Tối nay chúng ta cùng uống một trận ra trò nhé. Con có thể kể cho bố nghe mọi chuyện, hoặc nếu con mệt quá không muốn kể thì thôi. Chỉ cần con dựa vào bố mà khóc, đừng khóc một mình.
Dù cho người dưng mà con yêu tha thiết kia bỏ con đi, con vẫn còn có bố mẹ, con luôn luôn có bố mẹ. Bố sẽ là chỗ dựa cho con, cả đời.