Chẳng ai có thể lựa chọn xuất thân của mình.
Chẳng ai có thể lựa chọn cha mẹ của mình.
Cũng không ai có thể khiến mọi người đều yêu thương ta.
Vũ Mẫn, Triệu Hi, Cao Nam là ba con người với ba con đường khác nhau nhưng bất ngờ họ lại gặp nhau tại một giao điểm nào đó trong cuộc đời.
Vũ Mẫn sinh ra tại một vùng nông thôn, cô là con một cũng là cháu đầu của hai họ nội ngoại nên rất được cưng chiều.
Ai gặp cô cũng gọi cô là công chúa nhỏ.
Nhưng đó không phải điều cô muốn, cha cùng mẹ đều không yêu cô.
Ly không phải con làm vỡ mà, sao cha lại đánh con?
Con chỉ không thuộc bảng chữ cái thôi sao mẹ lại nhốt con lại?
Con chỉ qua nhà bạn làm bài tập thôi mà, cớ sao mẹ lại mắng chửi con?
Con đã làm gì sai sao?
Cô gái nhỏ đã quỳ trước tín ngưỡng của mình mà nhiều lần cầu xin.
" Chúa ơi, con muốn có hạnh phúc, muốn cha yêu con, muốn mẹ yêu con. Ngài lấy đi thứ gì của con cũng được, chỉ cần ngài đồng ý."
Thật ngây thơ.
Cô gái nhỏ đã trưởng thành, yên lặng, yên lặng và yên lặng.
Mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn, trái tim đang chết dần, linh hồn đang tiêu tán.
Cô muốn làm gì đó cho giây phút cuối cùng này của mình.
-----
Triệu Hi cùng Cao Nam sinh ra trong cùng một thành phố.
Gia đình của Triệu Hi không ấm êm, cha mẹ ly hôn.
Từ nhỏ anh sống cùng mẹ và em gái. Mẹ anh là một kẻ nghiện cờ bạc với các khoàn nợ chẳng bao giờ trả hết được, em gái anh thì là một đứa con gái hư hỏng chỉ biết chơi bời.
Anh nghỉ học sớm, ngày đêm chỉ biết làm việc trả nợ cho mẹ rồi nuôi em gái mà cho bản thân lại chẳng bao nhiêu.
Khi anh nhập học vào một trường đào tạo nghề thì gặp Cao Nam.
Nhà cậu ta rất có tiền, nhưng mẹ cậu ta mất sớm, bà nội không thích cậu ta.
Khi cha Cao Nam lấy vợ kế bà nội liền thẳng thừng đuổi cậu về nhà ông bà ngoại.
Nhà ngoại không khá giả cho lắm, cậu chỉ có thể học một trường đào tạo nghề rồi đi làm sớm mà thôi.
-----
Vũ Mẫn rời bỏ vùng quê, mang trên mình toàn thân vết thương mà đi.
Trên con đường cùng cực đau khổ này cả ba gặp nhau.
Triệu Hi luôn xem đứa con gái trầm lặng như cô là em gái mà chăm sóc.
Vũ Mẫn coi hai người họ là thứ cô được thế giới này bù đắp cho mình.
Còn Cao Nam coi hai người như nơi có thể mở lòng.
Họ làm cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, đi cùng nhau và về cùng nhau.
Đến khi một anh cháng đi vào tim của cô gái, Vũ Mẫn lần đầu cảm nhận được tình cảm không giống Triệu Hi cùng Cao Nam dành cho mình mà đắm chìm lấy.
Tình yêu này rất đẹp, đẹp đến khiến cô bỏ đi vẻ trầm lặng của mình mà trở nên tươi vui hơn.
Thời gian cô dành cho tình bạn của mình ít đi nhưng hai người họ vẫn không hề trách cô.
Triệu Hi cười ha hả nói rằng " Con nhóc này, bình thường không phải đều rất hung với anh sao! Sao nay lại mít ướt rồi nè? Yên tâm đi, tại anh không khó xử nhóc đâu."
Cao Nam ít nói cũng mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô hai cái.
Họ thật tốt.
Tình yêu cả cô gái cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng cô lại bất chợt phát hiện anh ta đang yêu một người khác.
Người đó có vẻ tốt hơn cô nên anh ta không cần cô, tình yêu đầu đời của cô gái lại đụng phải một tên khốn.
Triệu Hi đêm đó chạy đến bên Vũ Mẫn, thấy vẻ chết lặng của cô liền kéo Cao Nam đi chặn đầu đánh tên khốn kia.
Nhưng hôm sau bản tin lại đưa tin hắn ta đã bị giết hại.
Hai người họ tức tốc chạy đến tìm Vũ Mẫn.
Căn phòng trọ cả hai chưa một lần tới phủ đầy vẻ u ám, họ thấy những bộ quần áo được gấp gọn gàng, những lọ thuốc được để ngay ngắn trên bàn, rải rác dưới sàn là những lời tự sự, những tờ đơn chuẩn đoán bệnh.
Vũ Mẫn bị trầm cảm nặng.
Hằng đêm cô đều khó ngủ, mỗi khi ngủ đều bị quá khứ đầy đau đớn bủa vây, những lời thầm thì của ác ma văng vẳng bên tai cô không dứt.
Anh ta kéo cô ra khỏi tuyệt vọng rồi lại tặng cho cô một nhát dao đoạt mạng.
Cả hai lén mang Vũ Mẫn đi hỏa táng, mang tro cốt của cô vượt trăm cây số để rải xuống biển - nơi cô có thể đón bình minh.
Triệu Hi cầm vật chứng tự thú mìn là hung thủ, Cao Nam tự thú với thân phận đồng phạm.
Kẻ mười năm, người tám năm.
Họ đều không thể chọn khởi đầu của mình nhưng lại có thể chọn cho mình một kết thúc.
Thế giới này đầy rẫy những đau thương, mà anh ta là giọt nước tràn ly của Vũ Mẫn.
Còn Vũ Mẫn là giông bão của Triệu Hi và Cao Nam.
Những kẻ cô đơn không hẹn mà gặp, cuộc đời của họ chỉ họ tự biết đắng cay ra sao chẳng ai biết được.