Gió mùa đông thổi vào khung cửa sổ, hôm nay là ngày 15/12, ngày thi giữa kỳ của tôi, lần đầu tiên khối tụi tôi chia phòng, cuộc thi này khá quan trọng, sự lo lắng càng tăng cao, tôi lại là một người nhút nhát, rụt rè nên cũng chẳng quen ai trong phòng đó, đeo chiếc cặp lên vai,tôi chạy tới trường. Sự giá buốt của mùa đông làm lá rụng đầy đường, một tia nắng cũng không có, đôi môi tôi dạn nứt, khô khan do tiết trời, cổ họng như bị cứng lại, hai tay đút vào túi áo chỉ mong có thêm một chút ấm áp, sự căng thẳng đang dồn nén trong người, hôm nay tôi thi môn văn và anh. Tôi nhanh chóng đã tới được trường, khung cảnh vẫn như vậy, nhàm chán đến nỗi không muốn nhìn, đôi chân nhỏ bé nhưng hôm nay lại nhanh nhẹn một cách lạ kì, đồng hồ điểm 1h45 chiều, thứ đập vào mắt tôi là hàng trăm người chen trúc nhau tìm phòng thi, dường như ai cũng thấy không khí dần trở nên ngột ngạt lạ thường, tiếng reo hò của mấy đứa cùng khối khiến tôi muốn nổ tung đầu, tôi nhè nhẹ tren qua đám người, bước tới phòng, cái Thúy- bạn thân tôi ôm lấy cổ tôi, nó vui mừng nói
" aiza, chúng ta lại chung phòng rồi "
Tôi cười nhẹ cho nó vui, nó cười hớn hở rồi nói tiếp
" Mà mày may mắn thế, ngồi trên thằng Quý, nó học giỏi phết đấy ".
Đôi mắt tôi đờ đẫn, cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi không thích thú với câu chuyện của cái Thúy cho lắm, tôi cười trừ. Bàn tay tôi vẫn đút trong túi áo người khom xuống, đôi mắt díu vào nhau.
Cô giáo coi thi bước tới, tôi liền sốc lại tinh thần, đưa đôi tay đã ấm nóng từ bao giờ lên vỗ vào mặt, xoa đôi mắt đờ đẫn ấy. Cô bước vào phòng, đánh dấu số thứ tự, từ đâu bước tới, cái Trà, thì ra là cái Trà, nó may mắn tới kịp giờ thi. Cô đánh dấu xong liền gọi tên, từng người đi vào, tôi có số báo danh là 155, cũng khá đẹp, nhưng chả có ý nghĩa gì cả, mặt tôi lại ỉu xìu, cô phát đề xong liền hô to
" Mời các em làm bài ".
Tôi cầm chiếc bút, đọc kĩ đề, ôi không, không trúng tủ rồi, chết tôi rồi. Tôi cố nhớ lại bài đó...thì từ đâu có một cảm giác lạ từ phía sau, một bàn tay đang vỗ nhẹ vào lưng tôi, ánh mắt tôi đảo qua đảo lại rồi quay đầu nhìn về phía dưới, một thằng béo liền nói nhanh
" Mày biết làm không, cứu tao với ".
Nhìn trông thằng này khá đụt nên tôi chỉ bài cho nó, lúc đầu nhìn nó là chẳng có thiện cảm mấy nhưng lòng tốt của tôi lại trỗi dậy, tôi chỉ cho nó mấy câu rồi quay lên làm bài của mình, cứ như thế nó hỏi từ câu này qua câu khác, tôi cũng nhiệt tình nhắc cho nó chút ít. Thời gian cũng đã gần hết, cũng may tôi đã làm xong, tiếng trống vang lên báo hiệu một giờ thi đã kết thúc. Tôi nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi, tiếp theo là tới thi anh nhưng tôi lại không hề hấn gì, đổi lại một chút lo lắng cũng không có, vẻ mặt tôi lại trầm ngâm, cả lũ cùng khối đang hấp tấp chép đáp án. Tiếng trống lại vang lên, giờ thì tôi đang ngồi trong phòng thi, số báo danh và số thứ tự cũng không thay đổi.
Tôi cầm tờ đề, đọc qua một lượt, nhìn thôi là thấy tạch ngay rồi, bấy giờ một thằng con trai mới bước vào, thì ra là thằng Sơn lớp tôi, nó bị gãy tay phải nên không viết được bài, cũng may môn tiếng anh thì toàn khoanh.
Nó ngồi trên tôi, nhưng cũng khổng hỏi nó được gì vì tôi biết nó học rất dốt. Cái thằng vừa nãy hỏi tôi lại gọi tôi tiếp, nó tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng ngoảnh lại nhìn nó. Đúng, môn tiếng anh là môn tôi dốt nhất, nhưng điều nó hỏi không phải là câu hỏi trong bài thi nữa...mà câu hỏi của nó là hỏi tên của tôi.
Tôi lặng người một lúc, rồi nói với nó tên của tôi. Lúc đầu thì thấy nó khá đụt, nhưng từ lúc nó hỏi tên tôi cũng thấy nó học cũng ổn phết, nó khoanh cũng tầm như tôi.
Kết thúc, tôi trở về với cái dáng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, tinh thần tụt dốc. Mở tủ lạnh, tôi lấy một hộp sữa, rồi nhanh tay hốc một ngụm thật nhiều. Mẹ tôi liền hỏi
" Hôm nay thi được không ?".
Tôi liền cố cười cho mẹ yên tâm hơn, rồi chạy một mạch lên phòng, không ngần ngại, tôi lao nhanh vào giường, úp mặt vào cái chăn, cảm nhận mùi hương của nó, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra khiến tôi bớt đi chút cảm giác mệt mỏi. Tâm trí tôi như trống rỗng, cũng không biết mình vừa trải qua điều gì nữa, bỗng nó nhắc tôi nhớ lại....ngày mai thi toán. Tôi lại bật dậy, cầm đống sách toán rồi ngồi học, cảm giác mệt mỏi lại ập tới khi nó chưa kịp vơi. Tôi mở tung cửa sổ phòng, bên ngoài vẫn đang tấp nập người qua lại, bất giác tôi nhìn vào cái đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều, bầu trời đã dần ngả màu, những con người cũng đang cùng nhau trở về mái ấm của mình, khung cảnh tuyệt đẹp làm sao.
Sự xô bồ của thế giới khiến ta cảm thấy mệt mỏi nhưng chắc chắn ta sẽ thấy bình yên mỗi khi trở về nhà.
Tôi thiếp đi một giấc sâu, lãng quên cả đống bài tập. Sự im lặng tràn đầy cả căn phòng.
Sáng hôm sau...
Tôi tỉnh lại, việc đầu tiên mà tôi làm chính là nhìn vào cái đồng hồ, thật may vì bây giờ mới là 6:00.
Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cầm theo chiếc cặp, tôi xuống nhà với cảm giác thư thái hơn mọi ngày, sỏ đôi giày thể thao rồi bước ra khỏi nhà, tôi ngẩng mặt lên trời, thở dài một hơi, từng làn khói trắng tỏa ra, hôm nay cũng thật lạnh nhỉ ?.
Tôi đi chậm, cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Tôi tới trường như mọi ngày, cái Trà từ đâu bước tới, nó đập vào vai tôi, theo phản xạ, tôi quay lại, nó mỉm cười
" Buổi sáng tốt lành ".
Haha mà noel cũng sắp tới nhỉ?, tôi lại trở lại trạng thái thẫn thờ, Trà nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy vào lớp.
Trong giờ, tôi lấy quyển vở nháp hằng ngày ra, vẽ vời vào đó, nhưng dường như có thứ gì đã bắt tôi phải nhìn ra cửa sổ, tôi bất giác theo nó, quay người về phía cửa sổ. Đập vào mắt tôi là hình dáng của cái tên béo đó, nó lướt qua lớp tôi. Tôi nhìn nó, vô tình bốn mắt chạm nhau, nó cũng nhìn về phía tôi, chết rồi, hình như tôi lại rung động rồi.....
Và rồi một tình huống đã cắt ngang, cô giáo nhìn tôi, cô bực mình, rồi gọi tôi lên bảng làm bài. Bước chân tôi run, bài trên bảng rất khó, nó vượt qua kiến thức của tôi nên bị cô cho ra đứng cửa. Tôi chả biết làm gì ngoài ngắm nhìn cảnh vật, vô thức
đút tay vào túi áo, đôi mắt tôi trĩu xuống, cảm giác như thiếu ngủ vậy. Lúc này, cái thằng béo lại đi qua, nó nhìn tôi, cười nhẹ rồi đưa tôi một cái kẹo, cơ hội tới rồi, tôi nắm lấy cái kẹo rồi vô tình nắm lấy tay nó luôn, nhưng rất nhanh tôi đã thả ra.
Sau giờ về, tôi đi cùng cái Trà, nó nhắc tôi chiều đi thi toán đợi nó đi cùng.
Tôi gật đầu rồi lại trở về nhà...
Chiều hôm ấy, mặt trời đã chiếu vào tim tôi...
Tôi cùng cái Trà tới trường, bọn tôi tới muộn nên khá xấu hổ, tâm trạng của tôi vẫn thế, không lo lắng, không cảm nhận nổi cái gì cả. Tôi ngồi vào bàn thi, đề cũng khá dễ, tôi làm trắc nghiệm rất nhanh đã xong, tôi nhìn xung quanh phòng một hồi, mọi người đều nhăn mặt, có vẻ như mọi người đều không làm được bài. Rồi cái thằng béo ấy lại lọt vào ánh mắt tôi, tôi nhìn nó, nó khó hiểu, chắc trong lòng không biết tôi nhìn nó làm gì, vốn là người thân thiện, nó tế nhị hỏi tôi :
" Không làm được hả? Câu nào không làm được thì nói tao biết, tao ném cho tờ phao ".
Tôi mỉm cười rồi nói:
" Không cần đâu, cảm ơn nhé ".
Tôi quay người lên, thở dài một hơi, sự mệt mỏi đan xen lẫn căng thẳng, mấy ngày nay ôn thi nên mặt tôi biến sắc, mụn nổi cũng nhiều, tôi xoa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại làm bài.
Kết thúc, mọi người trong phòng đều gục xuống, như muốn nằm lại đó luôn, thật sự khá mệt mỏi, nhưng cũng vì cái gọi là điểm số, cái gọi là danh dự nên họ đều đã cố hết sức. Tôi cầm cái hộp bút rồi bước ra khỏi phòng thi.......
Và rồi, các bạn biết không cái người ngồi sau tôi hồi đó giờ đã trở thành chồng của tôi rồi!!!