Tôi và hắn ta quen nhau từ nhỏ , tính cách của hắn tôi nắm rất rõ... Đến năm cấp 3 tôi đã lỡ phải lòng cậu ta nhưng thật trớ trêu làm sao khi tôi nhận được lại là :"đồ ghê tởm ". Đau thật đúng ko? Nói vậy thôi chứ tôi luôn có cách để nỗi buồn tan biến. Tình cảm là thứ dễ bị thao túng nhất! Thứ đó là thứ được nhiều người tạo ra để làm thú vui cho họ và đương nhiên tôi cũng vậy. Cuộc đời của tôi lại tươi sáng trở lại như ban đầu. 1 tháng sau tôi đã làm quen khá nhiều cô gái... nhưng!..Ko thể nào kiềm chế được bản thân khi thấy cậu ta đi với người khác . Điều đó đã khiến tôi trở thành kẻ máu lạnh và nghiện ngập thuốc lá . Thứ nào tôi muốn là tôi sẽ có... trừ cậu ta.. ra.. Cuộc đời thật bất công cho tới khi cậu ta tới xin việc tai công ty ro tôi tiếp quản. Với quyết tâm tôi sẽ ko buông tay lần nữa đâu. tau Từ đó bỏ hẳn thuốc lá, luôn theo dõi cậu ta ở mọi nơi. Cho dù cậu ta có xin nghỉ cũng ko được với điều kiện của hợp đồng thì cậu ta có bán mạng cũng ko trả nổi số tiền đó. Giờ mọi hành động của cậu ta cũng như sự tự do đều do tôi kiểm soát đến từng chi tiết .Thế nhưng cậu ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì cũng ko nổi giận.... Giường như tôi đã hoàn toàn bất lực thì có một ý nghĩ trong đầu... tối hôm đó tôi đã lẻn vào nhà cậu ta nhưng! thứ tôi thấy lại là một căn biệt thự , ko giống như những gì trong báo cáo!? Tôi liền chạy khỏi đó đột nhiên từ đằng sau có một thứ j đó đã đánh ngất tôi đi. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình bị trói lại còn lại bằng dây đỏ :" chuyện gì đang xảy ra vậy trời
Đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống nơi tôi đang bị chói lại !! Thật ko ngờ người đi xuống lại là cậu ta! Thứ mà tôi luôn mong đang ở trước mặt tôi mà sao lại cảm thấy mình nên tránh xa nó ra... Cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi nói :"Nhìn xem ai đây , người luôn đc mn tôn trọng ngưỡng mộ ko từ thủ đoạn để có được ngươi" " Ruốc cuộc cậu muốn gì Homles. Hắn ta cười khinh rồi quay đi miệng thì lẩm bẩm gì đó. Hôm sau tôi tỉnh dậy với một bữa sáng sang trọng. Holmes bước xuống trên tay cầm ly rượu vang... "Thả tôi ra.. "Tôi mặc dù muốn cậu ta nhưng ko muốn bị kiểm soát. Hắn ta im lặng... Tôi không biết làm gì hơn ngoài nhìn hắn ta.... Mãi cho đến lúc sau hắn ta cười lớn lên ..:"thả cậu ra !? Nói gì vậy chứ khó khăn lắm tôi mới bắt đc cậu giờ thả ra! Tch! Còn lâu ". Tôi sững sờ.. Cậu ta là ai liệu có còn là Holmes mà tôi biết ko.. Một con người ôn nhu dịu dàng sao giờ đây khác hoàn toàn :"lộ ăn đồ ăn của cậu đi " . Hắn ta bước lên trên rồi khóa cửa lại. Nơi đây khá rộng phòng lại là phòng cách âm.. Có hét thế nào cũng ko ai nghe thấy, cửa sổ thì lại rất cao vốn dĩ ko thể thoát khỏi, ko có thiết bị liên lạc.. " giờ phải làm sao đây " ... Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba đồ ăn vẫn đc chuẩn bị đầy đủ.. Việc này khiến tôi cảm thấy mình như một con thú đang bị nhốt ở trong lồng... Hắn ta đã rời khỏi căn biệt thự này.. Đã đến lúc để trốn thoát khỏi đây. Thông tin này là do 2 cô hầu gái lúc đưa cơm. Cơ thể tôi ko còn chút sức lực nào mà gục xuống có lẽ tôi sẽ bị giam cầm và chịu sự kiểm soát của hắn mãi mãi.....