“Trước khi quyết định kết thúc một mối quan hệ, hẳn là người ta phải trải qua những nỗi đau rất dài.”
Lúc mới bắt đầu, anh cũng chịu khó chăm sóc cô, luôn dành thời gian trò chuyện, quan tâm cô, mỗi buổi sáng anh đều nhắn cho cô trước và cuối ngày cô luôn đi ngủ sau khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi.
Vì biết cô thích ăn co thích ăn đồ cay nóng nên anh không nói cho cô biết anh có bệnh dạ dày. Anh luôn chiều theo sở thích của cô. Cô thích đi dạo phố và nghe hòa nhạc những ngày cuối tuần, anh đều đi cùng. Mỗi khi cô rời công sở trời đổ mang theo áo khoác trên đường đến đón cô. Cùng với sự lãng mạn và tử tế, cô nhanh chóng mưa, yêu anh, yêu đến cuồng dại. Yêu nhau được một thời gian, cô thấy anh thay đổi, anh trở thành một người rất khác mọi khi. Anh vô tâm và biện minh cho tất cả sự hồi hợt đó bằng việc đưa vào đầu cô ý nghĩ rằng bây giờ đã khác xưa, cô đừng trẻ con mãi mà hãy hiểu cho anh.
Những lần cô kể cho anh nghe về chuyện của mình, anh ngẩn ngơ đáp lại bằng vài lời bâng quơ. Cô biết anh không quan tâm đến câu chuyện cô đang kể, anh chỉ trả lời lấy lệ, tránh những câu hỏi phiền phức của cô. Rồi cuối tuần, anh luôn có hẹn với bạn bè, thời gian dành cho cô cứ thế ngày một ít đi.
Anh không còn dậy sớm nhắn tin chúc cô buổi sáng tốt lành, khi cô tan tầm anh không còn đón đưa, anh không thường xuyên hỏi về cô, tại sao buồn bã. Họ cũng không thường xuyên hẹn hò như trước, cả tháng mới được gặp nhau, rồi anh cũng không biết nói về chuyện gì và bắt đầu chán nản.
Có lẽ anh đã từng cố gắng trở thành một người khác để yêu cô và cái gọi là cảm mến của anh chưa đủ cho cô một tình yêu mà cô mong muốn. Mọi sự vô tâm khiến cả hai thường xuyên cãi vã, chưa bao giờ anh là người xin lỗi, nhiều lần cô đã chủ động làm lành với anh trước.
Trước khi yêu anh, cô luôn tự nhủ rằng tình yêu có thể sóng gió, có thể gặp khó khăn, nhưng người đàn ông của cô nhất định không phải là người vô tâm. Vậy mà cô gặp anh, một người nhẫn tâm làm tổn thương cô bằng sự hời hợt qua loa. Cô nhận ra mình không thể yêu anh như lúc trước, anh của bây giờ chỉ yêu thương bản thân mình.
Cuối tháng, cô xách một chiếc túi to như thể chứa được hoài nghi và nỗi buồn sau nhiều lần tranh cãi trước đây. Gặp lại anh lần cuối, trả lại anh ánh nhìn tạm biệt.
Cô mong rằng anh sẽ thay đổi, mong rằng anh sẽ giữ cô lại, anh sẽ nói với cô về một khởi đầu mới, sẽ nắm chặt lấy tay cô và không để cô bước đi. Nhưng kết quả vẫn thế, anh để cô đi thật.
Anh chắc rằng cô sẽ hối hận, cô cũng tin rằng mình sẽ hối hận. Nhưng tiếp tục bên cạnh một người đàn ông vô tâm như vậy, cô chăng có đủ can đảm.
Giá như ai cũng yêu nhau như thuở ban đầu thì tốt biết mấy.
Suốt những tháng cô đi xa, anh đã quên cô thật. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Lời chia tay cô còn chưa nói, nhưng cô biết mình và anh cạn tình cạn nghĩa, mất nhau thật rồi.
Một kẻ vô tâm thực ra chỉ yêu bản thân mình không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác Khi yêu một người như vậy, từ lần này đến lần khác bạn sẽ càng phải thỏa hiệp với bản thân rồi làm lành với họ. Kẻ vô tâm đó có vì bạn mà thay đổi hay không, không một ai có thể biết được Nhưng có một điều chắc chắn, thời gian bên cạnh người như vậy sẽ thật hoang phí.
Sẽ có những người không bao giờ đặt cái tôi của mình xuống vì bạn, cũng sẽ bất chấp không thay đổi vì bạn, sẽ không bao giờ hiểu được điều gì khiến bạn tổn thương. Việc nói cho họ biết càng nhiều lần, thỏa hiệp càng nhiều lần càng cho thấy bạn bất lực bao nhiêu.
Trong tình yêu có những khoảng cách mà nếu như chỉ một người cố gắng thì không bao giờ là đủ. Ngày ngày lăn dài trên những nỗi buồn và tuyệt vọng, đến khi tích góp đủ thất vọng mà buông tay.
Sự bao dung chỉ cách sự yếu đuối trong tình yêu một cái chớp mi rồi rơi nước mắt. Có những cô gái, vì si mê tình yêu đến ngu muội mà đánh mất bản thân mình. Họ chấp nhận cam chịu tổn thương để bên cạnh người đàn ông của mình mà quên mất răng, ý nghĩa của tình yêu không phải là niềm đau.
Chịu đựng sự vô tâm và sống mất đi sự tôn nghiêm của mình khiến cho kẻ khác càng ngày càng không biết trân trọng. Thế nhưng không ai ngờ rằng, càng nhẫn nhịn, người khác sẽ liên tục lấn lướt, cuối cùng mất tất cả, mất luôn người mình yêu.
Rồi cô gái tôi kể, trải qua sự câm lặng của đối phương, dũng cảm đối diện với tình yêu tan vỡ, trái tim cô ấy cũng trở nên đầy khí chất. Cô đã yêu trở lại, một người đàn ông khác với tưởng lượng của cô xưa kia, không hề giống với người đàn ông cô luôn mong đợi, không lãng tử, không quá chỉn chu, nhưng không vô tâm. Người đó trấn trọng và yêu lấy vẻ đẹp bên trong của cô, kể cả khi chúng từng là những điều buồn nhất. Cô bước vào tình yêu và cảm nhận nó, để nhận ra ý niệm cuối cùng của tình yêu.
Rồi ai cũng tìm được một người dành cho mình như thế, một người mà tình cảm của họ luôn hướng về bạn.