“Giữ cho trái tim đừng rung động thôi, cũng là một kiểu tự vệ rồi.”
Bạn có nhận ra rằng, khi tụi mình trưởng thành, yêu một người vất vả và khó khăn hơn không?
Đó là vì mình đâu còn ngây dại nữa, đâu thể vô tư yêu một người như một đứa trẻ yêu một món quà.
Đó là bởi vì càng lớn, trải qua nhiều chuyện, v vấp nhiều lần, trái tim đã mang nhiều vết xước, rồi dần trở nên chai sạn, khô khốc.
Đó là bởi vì chúng ta do dự nhiều hơn khi yêu một người, chúng ta sợ lại vấp ngã, sợ lại tổn t thương. Mang theo quá nhiều ưu tư đến với một người. Chúng ta tự tạo ra những khoảng cách khiến mọi người khó xích lại gần mình hơn, khó thấu hiểu mình hơn.
Chúng ta mang theo nhiều nỗi lòng, phiền muộn, nhưng lại chẳng thể nói với đối phương tất cả.
Dần dần, chúng ta đều trở thành những kẻ nhút nhát trước tình yêu. Vì chờ đợi sự an toàn mà dễ dàng bỏ lỡ một người.
Và bạn có nhận ra rằng, khi trưởng thành rồi người ta cũng hiểu luôn cả chuyện không có nỗi đau nào không vượt qua được?
Cũng bởi vì trái tim của người lớn cô đơn hơn, nhiều vết chai sạn hơn, nên cũng dễ dàng buông xuôi hơn. Vì nếu có chia tay, thêm một vết thương lòng, họ cũng hiểu được cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ là mất bao lâu mà thôi.
Chúng ta đều sẽ trưởng thành như thế. Những lần lầm tưởng, tổn thương để lại nhiều vết tích khiến người ta không dám hy vọng vào bất cứ điều gì, chỉ dám trông đợi vào bản thân.
Cuối cùng, chúng ta đều sẽ biết cách giấu đi muộn phiền, giấu những câu chuyện cũ phía sau những nụ cười. Hóa ra nỗi buồn cũng chỉ có vậy, không cướp đi sinh mệnh của ai được. Chỉ là chúng ta sẽ không thiết tha với bất cứ điều gì nữa mà thôi.