Năm lớp 9, gia đình tôi chuyển nhà đến 1 nơi khác ở. Tôi cũng được học trường mới, làm quen những người bạn mới. Năm đó tôi có học chung với 1 cậu bạn, cậu bạn là bạn cùng bàn với tôi. Tôi với cậu ấy cũng rất thân. Tôi bắt đầu thích cậu ấy ngay khi mới nhìn. Ấn tượng của tôi về cậu là cậu có gương mặt điển trai, đôi mắt nâu và sống mũi cao, cậu có học lực rất xuất sắc. Học sinh giỏi quốc gia. Cậu ấy ở trong trường với 1 biệt danh là Hot boy, cậu làm bao nữ sinh điên đảo. Không biết có phải là cơ duyên hay không nhưng năm lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tôi và cậu ấy học chung , mặc dù mỗi năm nhà trường đổi lớp 1 lần.
Trải qua khoảng thời gian học chung với cậu, tớ
mới biết tình yêu như thế nào. Nếu nói rõ hơn đó là tình đơn phương.
Học chung với cậu đã hơn 4 năm. Tuy khoảng thời gian không dài nhưng nó để lại cho tớ nhiều kỷ niệm đẹp mà có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng thể nào quên. Đối với tớ đó là khoảng thời gian đẹp nhất vì nó có cậu. Cậu biết không, từ khi tớ gặp cậu đó là lần đầu tiên tớ biết thích 1 người và thích lâu dài. Tớ không đủ can đảm để nói ra vì tớ sợ tình cảm mình đem ra chế giễu, bạn bè đùa cợt, đặc biệt hơn là tớ sợ tình bạn giữa cậu - tớ sẽ không còn, sợ cậu xa lánh. Ngoài ra thì tớ còn sợ nhiều điều khác nữa... Tình yêu của tớ có thể không mãnh liệt như tình yêu của những người khác nhưng tớ chắc 1 điều tình yêu tớ dành cho cậu chưa bao giờ hết. Tình yêu của tớ nó đơn thuần. Tớ thích cậu nhưng tớ không tha thiết cầu mong cậu đền đáp.
Thời gian trôi qua, bây giờ tớ 22 tuổi, tớ có công việc ổn định, sự nghiệp ngày càng tăng những điều đó khiến tớ không cảm thấy vui khi còn là 1 cô bé cấp 2 , cấp 3 ngây thơ, hồn nhiên khi ở bên cạnh cậu. Tớ đã trưởng thành nhưng sao cậu mãi là 1 cậu bé 18 tuổi thế. Nếu như ngày đó vụ tai nạn đó không xảy ra thì tốt biết mấy. Cậu còn nhớ những lời cậu nói không? Rằng cậu nói cậu sẽ thi vào trường Đại Học Thanh Hoa. Đối với tớ mà nói đó là trường Đại Học lấy điểm rất cao và tớ không đủ năng lực để vào. Tớ cố gắng, cố gắng từng ngày để được học chung với cậu. Cậu dạy kèm tớ, Cậu hứa sẽ vào Đại học cùng tớ . Lúc biết điểm, tớ lắm, vui vì được học cùng cậu. Lúc về tớ đi khoe cậu, cậu cười xoa đầu tớ , cậu khen tớ giỏi. Lúc đó tớ cứ ngỡ năm tháng mình bên nhau còn dài về sau nhưng ông trời thật ác. Cậu bị tai nạn xe ngày 20 tháng 7 vào lúc 23:00 nghe tin cậu tai nạn, tớ buồn, thực sự không còn tâm trạng để bước tiếp vào đại học. Học Đại học không có cậu buồn tẻ đến mức nào... Cậu hứa sẽ học cùng tớ hết Đại học sao giờ cậu lại thất hứa vậy... Cậu thật là.... Mỗi lần nhớ đến cậu, tớ lại nhớ đến câu hát : ♪♪♪Con đường đầy nắng hoa mà sao giờ anh đã xa... em ngồi đây khóc to sao trời lại lấy anh đi♪♪♪ . Âm dương cách biệt... thật khó tả. Giá như ngày ấy tớ đủ can đảm để tỏ tình với cậu thì giờ tớ cũng không hối hận như bây giờ. Giá như tớ gặp cậu sớm hơn thì có lẽ tớ sẽ không yêu cậu đến mức này. Mọi chuyện đã qua nhưng tình cảm của tớ vẫn giữ vẹn nguyên và cậu không thể nào biết, mãi mãi là như thế...