Tự Hủy
Tác giả: Annie
Lưu ý: đây là chuyện đầu tiên của mình nên mong mọi người ủng hộ. Bây giờ thì ta vào truyện
Tự hủy mới đầu ta nghe 2 chữ này thì ta sẽ liên tưởng đến một cỗ máy phát nổ vậy. Nhưng mà ý của tôi là nếu như nó xảy ra trên một người còn sống thì sẽ ra sao nhỉ ? Haha mọi người đừng nghĩ là một người còn sống sẽ nổ banh xác nhé. Vì ý của tôi là nó diễn ra như một căn bệnh vậy đó. Mà có lẽ là hơi khó hiểu rồi đúng ko; vậy tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện để làm ví dụ đc chứ, thế ta bắt đầu nhé:
Ngày xửa ngày xưa có một ngôi làng nọ; có một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang mang thai; rồi một ngày người vợ sinh con. Đứa trẻ ra đời cs một làn da trắng như tuyết, 2 vợ chồng đã nghĩ là do con mới sinh nên da trắng. Sau này sẽ bình thường lại thôi. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế; khi mọc tóc màu tóc của đứa trẻ rất lạ là màu lam pha lẫn với màu xanh ngọc. Kì lạ ở chỗ là tóc có thể dài ra hoặc ngắn lại. Và đôi mắt của đứa trẻ cx đặc biệt đó là một đôi mắt 2 màu. Một bên là màu lam của bầu trời cùng với đại dương bên còn lại là là xanh ngọc của sự sống và kì ảo. Cộng với làn da trắng như tuyết khiến cho mọi người trong làng khiếp sợ đứa trẻ ấy, ngay cả cha mẹ cx khinh thường ko xem đó là con mình. Nhưng mà bản thân của đứa trẻ cx rất kì lạ cơ thể của đứa trẻ yếu hơn người bình thường. Có lần vào năm đứa trẻ ấy đc 5 tuổi thì bị té xuống hồ băng. Việc đó khiến cho đứa trẻ ko thể lớn lên đc nx. Mãi mãi ở hình dáng của một đứa bé 5 tuổi. Mà mỗi ngày đứa trẻ đều chịu những cơn đau do mọi người xung quanh gây ra và cả cha mẹ của đứa trẻ cx tham gia. Đâu phải chỉ có cơn đau bên ngoài thể xác cả cơn đau đến từ những nơi như tim phổi và cả đầu cx như những nơi khác nx. Cứ như thế thêm cả tinh thần của đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này khiến cho đứa trẻ ko dám nói chuyện với bất kỳ một ai, và tăng thêm nỗi sợ đối với những người xung quanh.
Cho tới một ngày ngôi làng bị binh lính tấn công, phần lớn dân làng bị giết chết. Số còn lại thì bị bắt đem đi làm nô lệ. Đứa trẻ ấy cx bị bắt đi và trở thành chiến lợi phẩm của một tên quan thối nát mê sắc. Nhưng đứa trẻ ấy ko nghe lời tên quan đó liền bị hắn bỏ mặc cho vợ của mình mún làm j thì làm. Người vợ thấy vậy liền trút hết giận dữ lên đứa trẻ ấy đánh đập, bỏ đói, làm mù đi đôi mắt, tước đi thính giác và cắt đứt thanh quản của đứa trẻ khiến cho đứa trẻ ấy mãi mãi ko nói đc nx. Khiến cho cơn đau của đứa trẻ ngày một tăng lên theo thời gian. Rồi một ngày nọ cả nhà tên quan đó bị đem đi xử tử. Tất cả những người hầu, nô lệ đc trả lại tự do và đứa trẻ ấy rời khỏi nơi đấy. Một mình đi lang thang ko nhìn thấy bất cứ điều gì cả cứ thế tiến về phía trước mà ko biết đó là nơi nào. Cho đến khi đi đến một khúc sông khi ngồi xuống và dùng tay múc nước để uống thì đứa trẻ đã trạm đc một cái j đó. Nó bèn dùng sức mà kéo thứ đó lên xong r tìm cách đốt lửa mặc dù tay đã bị bỏng nặng. Xong ngồi nghỉ cạnh bờ sông đó, cho tới sáng hôm sau thứ mà đứa trẻ kéo lên là một vị tướng. Hắn ko cẩn thận nên bị lũ cuốn trôi tới khúc sông này.
Hôm sau, khi hắn tỉnh lại thì thấy đứa trẻ ngồi cạch đống tro thì hắn đứng lên đi lại gần đứa trẻ ấy. Hắn gọi nhưng đứa trẻ ko dậy, hắn bèn đưa tay đặt lên vai của đứa trẻ ấy. Thì đứa trẻ ấy góc đầu lên và cất lên tiếng A nhưng chỉ nói đc chữ A mà thôi. Lúc đó hắn mới biết là đứa trẻ ấy ko nói đc. Sau đó hắn hỏi đứa trẻ ấy tên j nhưng hắn căn bản ko hề biết rằng đứa trẻ ấy ko nghe đc cx như ko nhìn thấy hắn. Hắn hỏi nhưng đứa trẻ ấy ko phản ứng hắn thấy lạ hắn bèn đưa tay ra trước mặt đứa trẻ đưa qua đưa lại, nhưng đứa trẻ ấy cx ko phản ứng. Lúc này hắn ngẩn người ra vì đứa trẻ người cứu hắn bị mù, điếc và câm. Hắn thấy vậy liền thắc mắc làm cách nào mà đứa trẻ này lại cứu đc hắn và còn thắp lửa đc. Hắn bèn nhìn sang bên phải của đứa trẻ ấy thì nhìn thấy một dòng sông. Lúc đó hắn liền hiểu ra, xong rồi hắn quyết định kiểm tra tay của đứa trẻ thì thấy nó bị bỏng nặng. Khiến cho hắn bàng hoàng hắn nhấn mạnh vào tay đứa trẻ ấy nhưng đứa trẻ ấy ko phản ứng. Hắn liền hiểu đứa trẻ này ko cảm thấy đau đớn. Lúc đó hắn nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đứa trẻ lại thành ra như thế này. Hắn bèn bế đứa trẻ ấy lên, hắn mún quay về doanh trại nhưng lại không biết đường. Bên trái của hắn lúc này là dòng sông còn bên phải là rừng. Đang băn khoăn thì đứa trẻ đưa tay về phía bên phải của hắn. Hắn thấy vậy bèn đưa đứa trẻ ấy đi vào rừng. Càng đi càng nóng, sau cùng hắn thấy ánh sáng thì tưởng rằng sắp ra khỏi rừng thì ngớ người ra phía xa trước mặt hắn là một khu rừng khác. Hắn khóc thầm trong lòng thì đứa trẻ vỗ lên mặt hắn và chỉ tay về phía khu rừng đó. Hắn buồn bực nhưng mà hắn vẫn đưa đứa trẻ đi về khu rừng đó vì đứa trẻ ấy là ân nhân của hắn. Vừa đến gần khu rừng hắn cảm thấy có một luồng khí giống gió nhưng ko phải là gió. Sau đó hắn nhìn qua nhìn lại ko thấy cái j cả. Hắn bèn đưa đứa trẻ vào khu rừng. Vừa bước vào hắn gặp ngay một con hổ to gấp đôi cơ thể của mình. Hắn khiếp sợ vì chưa bao giờ hắn thấy một con hổ to đến như thế. lúc đó đứa trẻ ấy đưa tay ra quơ tay giữa ko trung con hổ nhìn xong rồi quay đầu đi thẳng về phía trước.
Đứa trẻ vỗ mặt hắn và chỉ tay về phía con hổ đang đi, khiến cho hắn đi. Còn hắn thì sợ hãi ko mún đi xong con hổ dừng lại và quay đầu nhìn hắn. Hắn thấy vậy bèn chậm rãi đi theo con hổ. Lát sau con hổ dẫn hắn cùng đứa trẻ đến một ngọn đồi trọc. Đứa trẻ vỗ vai hắn, hắn liền thả đứa trẻ xuống lúc này đứa trẻ đi về phía trước con hổ và hắn đi theo sau. Rồi đứa trẻ bất chợt dừng lại làm cho hắn với con hổ đứng yên tại chỗ, đứa trẻ quay xung quanh một vòng làm hắn và con hổ nhìn một vòng xung quanh. Và hắn há hốc mồm ngạc nhiên vì khu rừng có bốn mùa, phía bắc là mùa xuân, phía đông là mùa hạ, phía nam là mùa đông còn phía tây là mùa thu. Ngay lúc đó một mũi tên từ đâu bay về phía hắn đứa trẻ cảm nhận được chạy ngay ra phía hắn và con hổ mũi tên cắm thẳng vào tim của đứa trẻ. Khiến cho hắn cùng con hổ bàng hoàng con hổ lao ngay về hướng mà kẻ bắn ra mũi tên và giết ngay tức khắc. Còn hắn thì lấy mũi tên ra và cố gắng cầm máu nhưng đứa trẻ đưa tay lên áp vào mặt hắn một cách nhẹ nhàng. Lúc này đây hắn mới biết nhiệt độ trên tay đứa trẻ ấy thật lạnh. Ngay lúc đó có một giọng nói phát ra và cơ thể của đứa trẻ ấy rực sáng :
- Em xin lỗi. Anh hãy rời khỏi khu rừng này đi. Hãy đi ngược dòng sông anh có thể tìm đc nơi ở của anh. Em không thể ở lại thế gian này đc đâu, vì máu và nước trong em sẽ hòa vào đất rồi mọc lên một mầm non. Nó sẽ bảo vệ cho thung lũng này để ko ai có thể bước vào trừ những người đc chọn.
- Em thật sự ko hận ta sao ? - hắn hỏi
- Em không thể hận ai cả nhưng em chỉ mong lời tiên tri này của mình có thể tồn tại anh có thể truyền lại đc ko? Em không còn nhiều thời gian nx rồi.
- Đc anh đồng ý.
- Nghe đây hỡi con người từ cái chết của ta sẽ có một căn bệnh giáng xuống các ngươi, nhớ cho kĩ cái tên của căn bệnh này vào tên của nó là TỰ HỦY.
Cứ một tỷ người thì sẽ có một hoặc ko có đứa trẻ nào mắc căn bệnh này. Nhưng sẽ có một đứa trẻ trong tương lai mắc phải căn bệnh này. Và đó là đứa trẻ sống lâu nhất trong tất cả mọi đứa trẻ mắc căn bệnh này. Những đứa trẻ mắc phải nó sẽ ko sống quá 10 năm duy chỉ có đứa trẻ đó sẽ sống hơn 10 năm. Đứa trẻ ấy chính là chủ nhân của khu rừng này ko ai có thể giết đc nó cx như ko thể động vào đứa trẻ ấy vĩnh viễn ko bao giờ.
Sau khi lời nói ấy kết thúc ánh sáng trên người đứa trẻ ấy hóa thành những đốm trắng bay lên trời rồi biến mất.
Câu chuyện đến đây là hết rồi, mọi người có mún biết căn bệnh diễn ra như thế nào ko . Vậy mình kể nha những đứa trẻ khi mắc phải căn bệnh tự hủy. Thì sẽ chịu những cơn đau đến chết đi sống lại, nhưng chúng ko biết vì lúc đó cơn đau ko quá mạnh. Vì sao vậy, cx đơn giản thôi bởi vì lúc đó IQ cùng với sức khỏe và sự vô tư sẽ khiến cho đứa trẻ ko thấy đau đớn. Cx chính vì vậy mà khi 3 điều này đạt tới giới hạn thì đứa trẻ sẽ chết. Nhưng mà tất cả đều chết do tai nạn hoặc là ngộ độc dựng lên một cái chết ko phải do bệnh mà thành. Nhưng đối với đứa trẻ sống hơn 10 năm thì lại là chuyện khác. Vì khi sống quá 10 năm thì để phát hiện ra căn bệnh này chỉ có mỗi mình đứa trẻ ấy biết thôi. Bởi vì khi nói ra căn bản chẳng có ai tin cả. Đời nào mọi người lại tin rằng có căn bệnh dở người như vậy. Mọi người thắc mắc đúng ko? Đơn giản mà khi mắc phải căn bệnh này các tế bào hay nói là nội tạng trong cơ thể sẽ tự hủy và trở thành tế bào chết. Và có lẽ mọi người thắc mắc vì sao phải có IQ, sức khỏe, và vô tư sẽ khiến cho cơn đau dường như ko tồn tại đúng ko nhỉ? IQ là để cho quá trình tự hủy tập trung ở não. Nghe thì điên rồ thật đấy nhưng nó lại là sự thật. Thông thường thì IQ của tất cả những đứa trẻ mắc bệnh đều chênh lệnh so với người thường gấp đôi. Quá trình tự hủy tập trung là để cho đứa trẻ trở thành người bình thường. Kế đến là sức khỏe vì sức khỏe của chúng mạnh hơn quân nhân gấp 2 lần. Thế nên sức khỏe phải giảm xuống bằng với độ tuổi. Cuối cùng là vô tư đó chính là dây thần kinh của con người. Tại sao lại hủy dây thần kinh ? Vì nó khiến cho đứa trẻ hiểu nhiều hơn về tương lai. Sẽ có người thắc mắc nên mình nói lun IQ cao thì tốt nhưng nó khiến cho cha mẹ tập trung quá nhiều vào việc học. Đó là điều đầu tiên, sức khỏe là khi đứa trẻ chơi với những người xung quanh cho an toàn trách làm bị thương những người khác. Còn vô tư là để cho đứa trẻ có sự quyết định đúng đắn với lựa chọn đúng hoặc sai. Nên đối với những đứa trẻ càng sống lâu hơn 10 năm thì chúng hiểu xã hội và đường đời hơn gấp 3 lần so với người trưởng thành. Nhưng căn bệnh sẽ gây ra các vấn đề về tâm lý mặc dù đứa trẻ ko bị bạo hành. Các biểu hiện rõ nhất là đứa trẻ thường ko nói chuyện quá nhiều, thường ở một mình hoặc trốn trong phòng, ko nghe lời cha mẹ và thường xuyên thức đêm. Sức khỏe của chúng sẽ yếu nhanh và học càng ngày càng yếu, chúng cx thường xuyên ko tập trung học. Chúng mệt nhưng chẳng bao giờ nói thậm chí lúc cơn đau ập đến chúng cắn răng chịu một mình. Sẽ có lúc chúng ko ngủ cả đêm vì quá đau. Chúng sẽ có suy nghĩ đến việc tự tử nhưng ko làm. Cứ như vậy cho tới khi tất cả mọi nội tạng đều trở thành tế bào chết thì hết đường cứu chữa. Nhưng căn bệnh này vốn ko thể phát hiện, cho dù máy móc có hiện đại tới cách nào đi chăng nữa thì cx ko thể phát hiện. Hơn nữa bệnh này là bẩm sinh có cố gắng thì cx vô ích vì nó vĩnh viễn chẳng có thuốc chữa hay là vắc-xin để hạn chế tái phát liên tục. Bệnh có 3 giai đoạn phần lớn đều chết ở giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 là từ 10-20 tuổi, giai đoạn 3 là khó nhất vì chưa có ai sống tới giai đoạn này cả. Ở giai đoạn này từ 20-30 tuổi là cùng còn IQ của các giai đoạn nx. Giai đoạn 1 IQ 100-200, giai đoạn 2 IQ 200-500, cuối cùng là giai đoạn 3 IQ 500-1000 đây là tất cả. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.