"Xin chào, tôi là điều dưỡng Kim Y/N, phụ trách chăm sóc cho anh."
"Ừm chào, tôi là Yoongi."
Cô là Kim Y/N, đang là một điều dưỡng tài năng trong bệnh viện này. Anh là Min Yoongi, là một bệnh nhân ung thư giai đoạn 3 vừa nhập viện.
Anh vì sức khỏe còn yếu nên cần thời gian tịnh dưỡng để có thể làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính.
Trong khoảng thời gian ấy anh và cô đã dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tình cảm của họ dành cho nhau càng ngày càng sâu đậm. Họ cuối cùng đã trở thành người yêu của nhau.
Sau khi tịnh dưỡng một thời gian anh đã có thể có đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng không may sau đó các tế bào ung thư đã bị di căn nên anh phải tiếp tục thực hiện phẫu thuật lần hai.
"Ca phẫu thuật ngày mai nếu không thành công..."
"Yoongi à, ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công mà. Chỉ là tế bào ung thư bị di căn thôi, chỉ cần phẫu thuật xong là anh đã có thể khỏe mạnh lại rồi."
"Vậy nếu phẫu thuật thành công thì em phải đồng ý kết hôn với anh nhé!"
"Kết hôn với anh thì là chuyện tất nhiên rồi, quan trọng là bây giờ anh phải dưỡng sức thật tốt cho buổi phẫu thuật ngày mai đấy nhé!"
"Tuân lệnh bà xã."
Ở một góc ghế đá nhỏ của bệnh viên, một cặp đôi trẻ nắm tay nhau, trao cho nhau những điều ngọt ngào. Ánh mắt của họ chứa đầy sự hạnh phúc của tình yêu, họ đang ở giai đoạn đẹp nhất của tình yêu này.
Nhưng rồi họ sẽ có thể mãi mãi bên nhau, đến đầu bạc răng long như những gì họ mơ ước chứ?
...
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ suôn sẻ nhưng ông trời luôn thích trêu đùa người khác.
Tối hôm ấy bệnh tình của anh chuyển biến xấu, cần phẫu thuật gấp ngay trong đêm tối, nếu không... e là...
Ca phẫu thuật này rất quan trọng, trong quá trình đều cần phải thật cẩn thận, không được có sai xót dù chỉ là một chút. Vì vậy cần một người có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn, ở bệnh viện này chỉ có mỗi trưởng khoa Kim Seokjin có thể thực hiện được ca phẫu thuật này.
Nhưng không may hiện tại anh đang phải thực hiện phẫu thuật cho một người khác. Tình hình người này nặng hơn nên anh chẳng thể nào giao việc này cho người khác được.
"Trưởng khoa Kim đâu? Gọi anh ấy đến đây ngay cho tôi. Tôi cần anh ấy, bệnh nhân của tôi cần anh ấy GẤP."
"Nhưng trưởng khoa hiện tại đang phải phẫu thuật cho bệnh nhân khác, không thể đến đây được."
"Nhưng hiện tại mọi thứ đều đang chuyển biến xấu. Nếu không phẫu thuật ngay bây giờ thì chắc chắn cơ hội sống xót gần như là 0%."
"Tôi biết điều đó nhưng mạng người là quan trọng nhất. Thà rằng là trưởng khoa tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân kia thì may ra ta vẫn có thể giữ được mạng sống của họ. Còn nếu cuộc phẫu thuật dừng lại, thì khả năng mất cả hai mạng người là 100%."
"Y TÁ HAN, TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LÀ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM, THỨ TÔI CẦN LÀ PHẪU THUẬT CHO ANH ẤY NGAY LẬP TỨC."
"Điều dưỡng Kim Y/N, cô bị điên rồi à? Tôi đề nghị cô công tư phân minh, HÃY TỈNH TÁO LẠI ĐI!"
Cô chẳng thèm nghe y tá Han nói nữa mà chạy thật nhanh đến trước cửa căn phòng mà trưởng khoa Kim đang phẫu thuật ở đó.
"KIM SEOKJIN, ANH RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM, ANH RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. MẤT ĐI NGƯỜI THƯƠNG ANH CÓ BIẾT NÓ ĐAU THẾ NÀO KHÔNG HẢ? ANH RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!"
Cô hét lớn, tay đập cửa liên tục. Cô thật sự điên rồi, điên vì yêu rồi!
Chát!
"Kim Y/N, cô dừng lại ngay cho tôi. Cô có biết anh trai của cô đang làm gì không hả? Là CỨU NGƯỜI ĐÓ, cô nghe rõ chưa? Anh ấy là đang CỨU NGƯỜI đấy. Cô có biết hành động của mình có thể bị coi là gián tiếp giết người không vậy hả? Cô điên rồi!"
Y tá Han tát mạnh vào bên má trái cô. Nhấn mạnh từng câu từng chữ để cô có thể hiểu được hành động mà bản thân đang làm sẽ gây ra hậu quả gì.
"Vậy được, nếu anh ấy không thực hiện được thì tôi sẽ thực hiện."
"Nếu tự ý làm mà không có sự đồng ý của cấp trên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mà, cô biết chứ?"
"Như cô đã nói mạng người là quan trọng nhất. Tôi phải phẫu thuật cho anh ấy, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ."
Vậy là Kim Y/N bằng hết sức lực của mình quyết định phẫu thuật cho anh. Những người còn lại cũng quyết định cùng cô phẫu thuật. Dù gì mạng người là quan trọng nhất, dù cơ hội thành công có là 0,00001% họ vẫn phải thử vì đó là trách nhiệm của họ, CỨU NGƯỜI.
Cô kiên quyết đeo bao tay, mặc đồ vào và chuẩn bị phẫu thuật. Cô khẽ nắm lấy tay của anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Đừng lo anh nhé! Có em ở đây rồi, sau khi phẫu thuật xong chúng ta sẽ làm một cái đám cưới nhỏ và cùng nhau sống hạnh phúc đến già anh nhé!"
Cô nói xong sau đó cùng mọi người bắt đầu ca phẫu thuật.
Tít tít tít
Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật vẫn chưa dừng lại. Ai trong căn phòng ấy đều căng thẳng, mọi thứ trong căn phòng đều yên lặng, chỉ có mỗi tiếng máy móc kêu và tiếng thở nhẹ của những người ở trong.
Mọi thứ dần chuyển biến tốt hơn, có vẻ ca phẫu thuật sẽ thành công. Cô và anh sẽ bên nhau mãi mãi. Sẽ có một đảm cưới nhỏ, một ngôi nhà và tiếng trẻ thơ.
Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi. Kim Y/N cố lên!
Tít...!
Thành công ở ngay trước mắt nhưng rồi lại sụp đổ ngay lập tức. Nhịp tim của anh trở thành một đường thẳng. Mọi người trong căn phòng phẫu thuật dường như chết lặng.
Ca phẫu thuật thất bại...
Cô đơ người, đôi chân mềm nhũn, không thể nào đứng vững. Người cô thương đã... đã rời xa khỏi thế gian này ngay trước mắt cô và người phẫu thuật cũng chính là cô.
Chẳng khác nào cô là người tự tay đưa anh rời khỏi thế gian vậy. Cô hối hận rồi, hãy trả anh lại cho cô. Làm ơn, làm ơn hãy trả anh lại cho cô... làm ơn...
"Thất... thất bại rồi..."
"Điều dưỡng Kim, điều dưỡng Kim..."
Cô lắp bắp nói rồi vì quá sốc mà ngất xĩu. Những người ở đó vội vàng đưa cô đến phòng nghỉ ngơi.
...
Sáng hôm sau cô bước đến phòng của trưởng khoa Kim.
"Anh cho gọi em có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện tối hôm qua..."
"Em biết việc làm của mình là sai trái khi tự ý thực hiện phẫu thuật trong khi chưa có sự đồng ý của cấp trên và bản thân chỉ là một điều dưỡng nhỏ bé. Em muốn xin phép nghỉ việc và đồng ý với mọi hình phạt của cấp trên đưa ra ạ."
"Được, anh cũng không thể làm gì hơn. Thật sự rất tiếc khi lại mất đi một nhân tài như em. Nếu chuyện đó không xảy ra thì có lẽ em đã..."
"Giá như thì cũng mãi là giá như thôi anh ạ. Nếu cấp trên không đuổi thì em cũng sẽ rời đi thôi. Ngay cả người em thương em còn chẳng cứu được thì làm sao sau này có thể cứu người được cơ chứ? Xin lỗi anh vì ngày hôm qua đã thất lễ với anh nhé!"
Cô nói rồi rời đi, đem những đồ dùng của mình rồi bước ra về. Đi ngang qua những người đã có mặt trong căn phòng phẫu thuật tối hôm qua. Cô cuối đầu nói lời xin lỗi và tạm biệt với họ.
"Thành thật xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người bị liên lụy. Lần này là em nợ mọi người, có nợ chắc chắn sẽ trả. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua, tạm biệt mọi người ạ."
Họ nói lời tạm biết cô rồi cô cũng rời đi.
...
Sau ngày hôm ấy, sau ca phẫu thuật hôm ấy, sau những việc làm để bù đắp lại hậu quả mà bản thân gây ra. Cô từ bỏ ngành y, chẳng làm điều dưỡng, y tá hay bác sĩ nữa. Cô trở thành một cô gái bình thường, một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty nhỏ.
Sau ngày hôm ấy, hình bóng của anh vẫn mãi trong tâm trí cô. Sự hối hận lấn ác mọi thứ khiến cô lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân vì những gì đã gây ra.
Thời gian trôi qua nhưng nỗi nhớ nhung người cô thương, sự hối hận vẫn mãi đeo bám cô. Cô nhiều lần tuyệt vọng lâm vào căn bệnh trầm cảm, mọi thứ dần tồi tệ hơn khi việc trong phòng của cô có thuốc ngủ là một chuyện quá đỗi bình thường, bình thương khiến người khác phải sợ hãi.
"Yoongi à, ca phẫu thuật, lời hứa với anh, đám cưới, ngôi nhà và tiếng của trẻ thơ, cuộc sống đầu bạc răng long, những lời hứa ấy em đều chẳng thể nào thực hiện. Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh..."
Cứ như vậy, vào ngày dỗ của anh người ta sẽ đều thấy một cô gái gầy gò, bé nhỏ, khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa cưới là loài hoa anh yêu thích. Đứng trước bia mộ của anh, tự nói một mình rồi lại khóc một mình. Người ta bảo rằng cô bị điên, điên vì tình...
- Punny kí tên -