Cô năm nay 21 tuổi, hiện đang là thực tập sinh của công ty KTH. Vì là sinh viên giỏi nên cô được tốt nghiệp sớm.
Phương Anh vừa ôm tài liệu vừa phải chạy đi pha cà phê cho đồng nghiệp. Cũng có thể cô là thực tập sinh nên nhiều người thích sai vặt cô.
Đồ trên tay nhiều đến nỗi cô còn không có tay nhận tầng thang máy, may mà đúng lúc có người đi vào.
-" Giúp tôi nhấn tầng 18, xin cảm ơn."
'ting'
Tiếng thang máy mở ra cô vội vàng chạy thụt mạng đến văn phòng rồi đưa cafe cho từng người một.
-" Phương Anh cô đi photo thêm mấy bản này đi, sắp đến giờ họp rồi."
-" Dạ"
-" Phương Anh giúp tôi...."
_________Haizz__________
Đến gần chiều cô mới thư thả được một tí thì...
-" Cô tăng ca làm xong cái này đi, sáng mai sếp tổng cần rồi đó."
-" Ơ...dạ" vì là TTS nên cô cũng không giám từ chối.
Ai nói làm ở phòng thư kí thì nhàn hạ chứ, haizz quá mệt mỏi.
Gần đến 2h sáng.
Anh gấp tài liệu lại chuẩn bị ra về thì thấy phòng thư kí còn sáng đèn. Tò mò đi lại thì thấy cô đang sửa báo cáo. Anh kên tiếng.
-" Muộn thế này còn chưa về sao?"
Cô có hơi gật mình rồi quay qua.
-" Anh là...?"
Anh hơi ngạc nhiên vì nhận viên phòng thư kí mà lại không biết mặt sếp tổng sao. Cũng đành chịu thôi ai kêu cô thử việc ở đây hơn 1 tháng rồi còn chưa gặp anh bao giờ.
-" Cô không biết tôi sao?"
-" Anh cũng là nhân viên của công ty hả?"
-" À...ờ, nhưng sao giờ này cô còn chưa về nữa?"
-" Tôi phải sửa báo cáo...anh cũng về muộn vậy?"
-" À tôi cũng cần sửa báo cáo."
-" Thì ra anh cũng giống tôi."
-" Cô sắp xong chưa...cần tôi giúp gì không?"
-" Xong rồi đây"
____________
Trước cổng công ty.
-" Giờ này khó bắt xe lắm hay là để tôi đưa cô về nha"
-" Vậy phiền anh rồi" Vốn dĩ cô tính từ chối nhưng đứng hơn 10p rồi mà vẫn không thấy cái xe nào.
-" Cô đang là thực tập sinh hả?"
-" Đúng rồi, tôi còn 2 tháng nữa hết kì thực tập. Anh làm ở phòng nào vậy? Anh không phải phòng thư kí chúng tôi, tôi chưa gặp anh lần nào hết."
-" Tôi làm ở phòng phát triển sản phẩm."
Không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng.
-" Đến nơi rồi."
-" À cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi là Phương Anh 21 tuổi còn anh."
-" Tôi 28 tuổi, gọi tôi là tiền bối được rồi còn nếu muốn biết tên thì mới tôi ăn coi như thay lời cảm ơn vì đã đưa cô về, lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết tên. Cô lên nhà đi tôi về đây."
-" Òoo tạm biệt"
-" Tạm biệt"
________________
Vài ngày sau đó cô không gặp lại anh nữa. 2 tuần trôi qua anh lại đếm tìm cô.
-" Phương Anh cô rảnh không đi ăn trưa với tôi đi"
-" Tiền bối nay sao anh lại đến tìm em vậy?"
-" Muốn rủ em đi ăn trưa thôi."
-" Được " ( Bà này dại trai )
Họ cùng nhau đi ăn trưa, tiện thể trao đổi sđt.
-" Tiền bối anh gặp sếp tổng của mình bao giờ chưa?"
-" Rồi có gặp qua vài lần"
-" Anh ta trông như nào vậy? Em nghĩ anh ta phải béo, có bụng bia và rất thích hút thuốc kkk"
Cô gái này giám trước mặt anh công khai nói xấu anh.
-" Không anh ta rất đẹp trai và đặc biệt không có bụng bia"
-" Thật sao em không tin hahahha"
____________
Sau 3 tháng thực tập trôi qua, cô nhận được thông báo trở thành nhân viên chính thức. Cô vui vẻ muốn báo tin này cho anh nhưng đthoai của anh gọi hoài không được liền nhắn tin cho anh.
Sau khi họp xong anh mở đi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô.
* Em được nhận làm nhân viên chính thức rồi ^-^ *
Anh gọi lại cho cô để chúc mừng và mời cô đi ăn tối.
_______________
_______________
Thời gian trôi qua tình cảm của 2 người cũng tiến triển khá tốt. Anh hàng ngày luôn đến nhà cô ăn trực, cô cũng vui vẻ đồng ý. Cứ thế hai người chính thức hẹn hò.
Một hôm anh đang tắm thì điện thoại rung, cô nhấc máy lên nghe.
-" Sếp tổng nhiệm vụ anh giao đã hoàn thành rồi ạ"
-" Anh vừa gọi ai là sếp tổng cơ"
Thấy có giọng lạ đầu dây bên kia vội tắt máy. Anh tắm xong đi ra thì thấy cô đang im lặng đứng đó.
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Chuyện này là sao? Anh là sếp tổng ư?"
-" Em yêu nghe anh giải thích, anh không cố ý lừa em đâu, thật ra chuyện này là.."
-" Anh về đi em không muốn nghe, em muốn ở một mình."
Cô cứ thế mà đuổi anh ra khỏi nha. Cô ngồi trườn xuống nép cửa. Không phải cô ngạc nhiên vì anh là sếp tổng mà là cô không chấp nhận được việc anh lừa dối cô suốt thời gian qua và vì cô sợ bi kịch sẽ diễn ra 1 lần nữa.
Năm đầu đại học cô cũng từng yêu một anh nhà giàu, người ta thề non hẹn biển với cô nhưng cho đến 1 ngày anh ta bỏ đi không thấy tăm hơi, cô liên lạc cũng không được. Sau đó mẹ anh ta đến tìm cô và nói với cô.
-" Cô đừng tìm cũng đừng liên lạc với con trai tôi nữa, có sắp kết hôn rồi, nó chỉ xem cô là đồ chơi thôi."
Khi đó cô suy sụp thế nào, cô yêu anh ta đến thế cơ mà. Mãi sau cô mới mở lòng với anh thì lại bị anh lừa dối, cô sợ.
_______________
Mấy ngày sau cô đến công ty, anh lúc nào cũng lấy công việc để làm cái cớ để gọi cô vào.
-" Sếp tài liệu anh cần đây...tôi xin phép."
Thấy cô sắp rời đi anh nhanh chân đi đến cầm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng.
-" Tha lỗi cho anh, mấy ngày em tránh mặt anh làn anh rất khó chịu. Anh biết mình không nên nói dối nhưng nếu không làm thế thì sao làm quen được với em."
-" Anh buông em ra trước đi"
-" Em không tha lỗi cho anh anh sẽ không buông đâu."
Cô cũng đành bất lực với anh, ai kêu cô yêu anh nhiều như vậy.
-" Được rồi em tha rỗi cho anh được chưa."
Nghe được cô nói vậy anh vui vẻ thả cô ra rồi anh tay ép cô vào cửa mà hôn.
Cứ thế cô và anh bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò bí mật.
______________________
______________________
Lâu rồi mới viết lại truyện mong mọi người ủng hộ mình. yêu mọi người.