Vẫn như bao lần, cô đến trạm xe buýt sau khi tan học. Trời đang mưa tầm tã, cả trạm xe không có một bóng người hay một chiếc xe nào đi qua. Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mái hiên, âm thanh ấy thật chói tai. Cô lặng lẽ lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại và mở MP3 lên, nhấn chọn một bản nhạc piano nhẹ nhàng, đeo lên tai, im lặng lắng nghe.
Hôm nay buồn thật đấy, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ liên tục xảy ra với cô. Bài kiểm tra thì điểm thấp, quên không mang vở bài tập, phải ở lại dọn vệ sinh một mình, bị lấy trộm mất cái ô nên cô đã phải đội mưa đến trạm xe buýt. Cô ngửa mặt lên nhìn trời mưa rơi như trút nước, khẽ thở dài tuyệt vọng.
Cô không muốn về nhà, ở nhà ồn ào lắm, cũng phiền nữa. Nhưng không về thì cô phải đi đâu đây? Cô cũng chỉ đành ngậm ngùi mà trở về. Như bây giờ cũng tốt, cô ước trời mưa thật lâu, ước không chuyến xe buýt nào tới, để cô có lý do mà về nhà muộn. Cô thật sự không muốn về. Căn nhà đó áp lực lắm, bố mẹ không thương cô, họ thương em trai cô hơn; em trai không tôn trọng cô vì trong mắt nó cô không phải là người chị mà nó hằng ao ước.
Rõ ràng xã hội đang càng ngày càng phát triển, nhưng tại sao vẫn còn tồn tại chế độ "trọng nam khinh nữ" ở trong gia đình cô vậy? Cô nhiều lúc nghĩ liệu rằng mình có phải là con ruột hay không? Cô nghĩ rằng có phải mình được sinh ra đã là sai lầm rồi không? Cô muốn hỏi nhưng sẽ không ai cho cô câu trả lời đâu, và cô đã tự trả lời chính mình.
Cô không có bạn, huống hồ là bạn thân. Cô không biết phải tâm sự với ai ngoài việc than thở vào trang giấy, rồi vội vã đốt đi, sợ ai đó đọc được. Trên trường, cô luôn bị cô lập, dù bất cứ việc gì hay hoạt động gì, cô luôn chỉ có một mình. Chỗ ngồi cũng bị xếp vào cuối góc phòng học, ngồi một mình ở đó. Cô chủ nhiệm dù luôn tỏ ra quan tâm nhưng cô biết, cô giáo chỉ đang làm cho xong trách nhiệm, sự quan tâm ấy là giả dối.
Ngắm nhìn trời mưa, lòng cô thanh thản hơn đôi chút, như đã rũ bỏ sự phiền muộn và mệt mỏi cả ngày qua. Giai điệu nhẹ nhàng của piano hoà với tiếng mưa, nghe vừa thanh vừa buồn. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô lặng lẽ khóc, lặng lẽ để nước mắt rơi, tựa đầu vào tấm biển quảng cáo, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Cô thấy cô đơn, thấy tổn thương, thấy thương hại cho chính cuộc đời của mình. Cô ngưỡng mộ những người được mái ấm gia đình yêu thương, ngưỡng mộ những người có bạn bè tốt. Mỗi lần như vậy, cô lại tủi thân mà dồn nén nỗi đau vào trong lòng. Trái tim cô đã nứt vỡ từ lâu, lạnh buốt đến thấu lòng.
Nhưng cô vẫn kiên cường mà sống, cô không muốn mình phải chết vô nghĩa. Cô thấy có nhiều vụ tự tử, cũng từng có ý định ấy, nhưng sau đó cô lại thôi. Cô tự nhủ rằng, có chết cũng phải chết có nghĩa, chưa làm được gì cho đời mà lại đi tìm cái chết thì hèn quá. Cô học không tốt lắm, cỡ cũng ở trên mức trung bình, không phải khá.
Cô là một người nhạy cảm, hiểu chuyện đến đau lòng. Cô biết mình cần phải làm gì cho đúng, cái gì là sai thì biết điều mà tránh đi. Cô ghét sự ồn ào, nhưng nhiều lúc lại sợ không gian quá yên tĩnh. Cô mới mười tám xuân xanh mà cứ như một bà lão bảy mươi tuổi, như hiểu thấu cái thế gian này, cái cuộc sống này.
Đã năm cuối cấp ba rồi, cô cố gắng học tập, hy vọng sẽ đỗ vào trường đại học tâm lý học. Cô lựa chọn ngành học tâm lý này vì muốn sau này có thể giúp đỡ cho những người có vấn đề về tâm lý, về cuộc sống mà không biết phải chia sẻ với ai, không có ai hiểu họ. Và cũng vì... cô muốn chạy trốn khỏi cái gia đình này. Nó là địa ngục! Đối với cô nó là địa ngục! Cô sợ hãi với chính nó, với chính những người thân ruột thịt.
Trời vẫn mưa tầm tã, càng lúc càng nặng hạt, chỉ là xe buýt đã tới rồi. Cô chầm chậm bước lên xe, chọn cho mình hàng ghế cuối, ngồi bên cạnh cửa sổ, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Xe buýt chỉ có một vài người, chẳng ai nói chuyện với ai, mỗi người ngồi một chỗ. Thật im ắng!
Cô vẫn đeo tai nghe, tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận trận bạo lực đang chờ đợi cô, ở trong chính nơi mang tên "gia đình" ấy.
"Về thôi, chiều mưa buồn thật đấy, mưa đang khóc cùng tôi sao...?"