Sư Phụ của ta, cái gì cũng tốt. Chỉ có điều nàng đã là nương tử của kẻ khác. Không còn thuộc về riêng ta nữa.
"Sư Phụ, A Hiên kính người một ly."
Khuôn mặt tuấn lãng bất phàm trước mắt thoạt nhìn có chút bi thương. Nhưng không lâu sau nhanh chóng đem chân tâm che giấu tận đáy lòng.
Đôi mắt nọ, nhìn nàng có chút lưu luyến không rời. Hồi đáp lại thâm tình đó của hắn chỉ là một bóng lưng thẳng tấp âm trầm.
Bất quá sự tồn tại của Sở Quân Hiên khi đó chẳng quan trọng gì. Chưa từng có ai để tâm đến hắn dù chỉ một lần.
"Sư Phụ, người nhìn ta một lát đi..."
Từng chữ từng chữ gầm rít nơi kẽ răng. Nhưng không hề muốn đối phương nghe thấy. Âm giọng nhỏ dần, nhỏ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nghe được chữ nào.
Con người nhạt màu trước mắt không rộng lượng đến mức trong đầu chỉ toàn chúng sinh thiên hạ. Cũng không ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân.
Trong tâm trí của Quân Hiên duy nhất chỉ giành cho một người. Sinh tử đều vì người đó mà nên, không oán không trách.
Cam tâm tình nguyện.
"Ngươi xứng sao?"
"Sở Quân Hiên, một tên tà ma ngoại đạo như ngươi cũng xứng được đứng bên cạnh Kiếm Tiên của tu chân giới sao?"
Những lời nói của kẻ đó không ngừng vang vọng bên tai của Quân Hiên. Ánh mắt kỳ thị cùng khinh miệt không thể che dấu.
Đó đã là chuyện của quá khứ. Ngày mà hắn gặp được nàng. Cũng là ngày mà nàng cứu vớt một sinh mạng nhỏ bé.
Năm xưa, nàng đem hắn trở về Bất Quy sơn. Không cần sự chấp thuận của Chưởng Môn đã thu hắn về dưới trướng trở thành đệ tử chân truyền.
Không ai không biết, Tứ đại môn phái lớn nhất giới tu chân. Người có tu vi cao thâm, được xưng Kiếm Tiên chỉ có duy nhất Vấn Y trưởng lão của Bích Lạc cung.
Người như nàng sớm đã bước qua ranh giới bệnh lão. Tướng mạo ôn hoà nhã nhặn, bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ tĩnh lặng.
Trời sinh trong mắt đặt thiên hạ làm đầu.
Đằng đẵng ấy năm, đủ để nàng nhìn thấu nhân gian phồn hoa lạnh lẽo. Nhưng vẫn không khiến nàng cảm thấy chán ghét sự nhẫn tâm của lòng người.
"A Hiên!"
Âm giọng trầm ấm nọ đã kéo Quân Hiên ra khỏi đoạn ký ức kia. Hắn thoạt nhìn có chút ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh trước mắt.
Lồng ngực quặn đau đến mức không thở nổi.
"Sư Phụ, người... Người thật sự rất đẹp."
Sở Quân Hiên vươn tay đến chạm muốn vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trước mắt. Nhưng lại không đủ can đảm, bàn tay bất động giữa không trung.
Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Sư Phụ trang điểm đậm như vậy. Rất lâu sau bàn tay tái nhợt mới thu trở về.
Lông mi Vấn Y rất nhẹ, mềm mại rũ xuống diễm lệ liêu nhân.
Một ánh mắt ôn nhu của nàng đủ khiến lồng ngực Quân Hiên an tĩnh. Không chút do dự nguyện vì nàng làm tất cả.
Hắn sớm đã nhập ma tu đạo. Là một con người mang theo dã tâm phục thù tu chân giới như hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ với mọi người xung quanh.
Vì thế hắn luôn mang theo một lớp mặt nạ tinh xảo trên người. Với dáng vẻ vô lo vô nghĩ kia của hắn sẽ không ai hoài nghi nữa.
Bộ dạng si mê quyến luyến mà hắn giành cho nàng không cách nào che dấu. Đến cả người bên ngoài nhìn vào cũng biết rất rõ.
Đoạn tình cảm không nên có, thân là đồ đệ lại ái mộ chính Sư Phụ của mình. Người đã chăm sóc hắn như thân nhân.
"Phu Quân, chàng đến đây... Ta giới thiệu chàng với A Hiên."
Vấn Y mỉm cười nhàn nhạt, sau đó quay lưng nhìn về nam nhân một thân hỷ y sẫm màu trước mắt.
Vốn dĩ nàng luôn lạnh nhạt với những kẻ xung quanh. Chưa từng vì bất cứ ai mà nở nụ cười trên khoé môi.
Đôi mắt phượng sắt bén luôn tỏ ra khắc nghiệt.
"Không, Sư Phụ... Ta đến đây chỉ vì muốn gặp người. Những kẻ khác ta không để tâm, cũng không muốn nhìn thấy."
Quân Hiên có chút không cam tâm, nhanh chóng vung tay đến muốn kéo nàng trở về bên cạnh.
Chỉ là, bàn tay lành lạnh của hắn lại nắm xuyên qua cơ thể chằn chịt máu thịt của Vấn Y. Khuôn mặt tuẫn mỹ giờ đây có phần nhợt nhạt.
Giọng nói Quân Hiên trở nên rời rạc mỏng manh tựa như sắp vụn vỡ trong thời khắc đó. Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh.
"Tại..."
"Tại sao vậy? Sư Phụ, ta... Ta không chạm được người..."
Đầu hắn như muốn nổ tung, điên cuồng lao đến muốn ôm lấy nàng vào lồng ngực. Nhưng hết lần này đến lần khác đều vô dụng.
Đồng tử đen huyền dần tha hoá.
Quân Hiên dường như phát giác ra được điều gì đó. Ánh mắt rời rạc nhìn khung cảnh trước mắt đột ngột biến đổi.
Hắn đứng bất động nơi đó, khoé mắt vô ý để lộ ra uất hận cùng tang thương. Bàn tay giấu bên trong huyền y ảm đạm lặng lẽ siết chặt.
Rượu ngon khăn hỷ, đã biến thành mưa máu gió tanh.
"A Hiên, ta không trách ngươi. Là do ta không biết dạy, thường ngày luôn xem trọng việc cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ."
"Lại quên mất bản thân vẫn còn một đồ đệ. Mới khiến ngươi rơi vào ma đạo, dẫn đến đại hoạ cho tu chân giới."
"Là Sư Phụ nợ người, đừng tự trách bản thân."
"Sống thật tốt vì ta, cũng sống vì chính bản thân ngươi..."
Nàng đứng trên toà điện cao ngút trời đưa mắt xuống nhìn năm tử bên dưới. Tựa hồ thân thể yếu ớt khó khăn lắm trụ vững, chỉ cần một ngọn gió lớn cũng khiến nàng ngã khỏi nơi đó.
Cùng với tiếng đao kiếm bên dưới, nàng thở dài một hơi sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn về nơi toát ra chướng khí ngập trời.
Ánh mắt cùng, thần sắc đã mơ màng không còn tiêu cự. Nhưng, lưng nàng vẫn thẳng. Từng đầu ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm không buông.
Nàng không phụ thiên hạ, chỉ phụ Sở Quân Hiên.
Vấn Y trưởng lão của Bích Lạc cung, trời sinh cao ngạo hơn người. Chưa từng vì ai mà nhận phần sai về mình.
Nhưng lần này, nàng đã không nếm xỉa gì đến thứ gọi là thể diện đó nữa.
"Đừng, đừng mà."
"Sư Phụ, là ta sai... Là lỗi của ta... Người nên gánh chịu hết thảy những tội nghiệp này là ta... Không phải người!"
Quân Hiên sợ đến mặt mày tái xanh, dùng phần tu vi cường đại muốn thoát khỏi dây trói ma do chính tay Sư Tổ dùng trăm vạn thần khí luyện thành.
Thiên đao vạn mã cũng không khiến dây trói ma bị lung lay. Huống chi chỉ dùng phần tu vi đó của hắn.
Nàng là Sư Phụ của hắn, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Vì sao lại nhẫn tâm đến như vậy. Nhìn thấy cảnh ái nhân trong lòng hương tiêu ngọc vẫn chính là sự trừng phạt mà nàng giành cho hắn sao?
"..."
Vấn Y không có ý định hồi đáp lại những lời nói kia của Quân Hiên. Ngoại y mỏng manh không chịu nổ cuồng phong đang điên cuồng quét qua.
Dường như ngay cả ông trời của muốn nghịch ý nàng. Đem nhân giới rơi vào nước đường vạn kiếp bất phục.
Vĩnh viễn chìm trong đêm dài u uất.
Nàng khắc chế cơn run rẩy phát ra từ chính thân thể bản thân. Đem ngụm máu tươi nghẹn lại nơi cổ họng nhanh chóng nuốt xuống.
"Sở Quân Hiên! Từ nay trở về sau, ngươi đã không còn là đệ tử thân truyền của Kiếm Tiên Vấn Y. Càng không liên can đến Bích Lạc Cung."
"Các đạo hữu, Vẫn Y tại đây xin tạ tội với các vị. Hôm nay, ta dùng tính mạng để chuộc lại lỗi lầm cho hắn, tương lai sau này xin các vị đừng đuổi cùng giết tận."
"Buông tha cho thiếu niên không hiểu chuyện này!"
Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua thân thể của Vấn Y một cách dứt khoát. Không là ai khác, chính bản thân nàng tự hạ thủ.
Kết giới còn, người còn.
Kết giới hủy, người hoá tro tàn.
Phòng chuyện Quân Hiên hủy đi kết giới vì muốn hồi sinh người Sư Phụ này. Nàng đã nhẫn tâm ra tay với chính mình.
"Sư, Phụ!"
Hắn cảm nhận được sự đau đớn thống khổ đang dần dần gặm nhắm sinh mệnh mục rỗng của Vấn Y.
Loại biểu tình điên cuồng quỷ dị đến doạ người. Quân Hiên nhìn nàng không nhịn được mà rơi lệ, giãy dụa trong tuyệt vọng.
Cắn xé đầu lưỡi đến mức trở nên dị dạng.
Khoé miệng chậm rãi rỉ ra một đường máu đỏ tươi. Hắn cả đời này cũng không cách nào gánh chịu loại ánh mắt đó của Vấn Y.
Lạnh đến buốt tim.
Sợi hồn phách mờ nhạt trước mắt dần dần hoá hư vô. Kết giới bên trên đã được gia cố thêm, kim quang rực rỡ khắp bầu trời u tối.
Một đạo ánh sáng giáng xuống, thân thể Vấn Y cũng hoàn toàn tan biến không lưu lại chút gì. Ngoại trừ y phục ban nãy nàng khoát trên người.