Chú ý :("Câu chuyện này là có thật với chính bản thân của mình.Nhưng có lẽ mình dùng từ ngữ không thể diễn đạt được hết câu chuyện của mình. Có gì mong mọi người nhận xét và góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn. Khiến lời văn lưu loát và rõ ý hơn )
Vào khoảng thời gian chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 ,tôi đã được cậu bạn thân tỏ tình . Nhưng lúc ấy tôi đã từ chối cậu ấy .
Tiết trời của tháng 5,tháng 6 oi ả chúng tôi đã phải học hành cận lực để ôn thi vào trung học phổ thông .Mỗi người chúng tôi đều cố gắng học tập .Mặc dù khoản thời gian ấy rất vất vả nhưng lại để lại trong mỗi người những kỉ niệm khó quên .
Có thể nói tôi k hề biết một chút gì về cậu ấy hay là sự tồn tại,bởi do tôi và cậu ấy học khác lớp.Tôi cũng thuộc dạng người nổi nhất khối ,có chút sự tinh nghịch quậy phá nhưng tôi cũng là học sinh giỏi của trường với cả tham gia các kì thi cấp huyện ,cấp tỉnh.Bước vào thời gian nước rút cấp bách ,bọn tôi đã được chia lại lớp để học theo lực học của học sinh và nguyện vọng thi vào trường công lập nổi tiếng.
Chúng tôi tình cờ quen biết nhau qua sự sắp xếp lại chỗ ngồi của giáo viên ,tôi được ngồi cuối góc lớp còn cậu ấy ngồi trên tôi. Không biết từ bao giờ chúng tôi lại mở lời nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết từ bao giờ không hay biết. Chắc có lẽ là do duyên trời sắp xếp nhưng là do tôi không biết lắm giữ lấy .
Đi học chúng tôi còn thỉnh thoảng có mua đồ ăn vặt ở trong lớp nữa , hay là ngồi tán ngẫu .Cậu ấy rất chu đáo trong mọi việc ,nhiều lần tôi ngủ trong lớp cậu ấy đã cố gắng ngồi thẳng che cho tôi để không bị giáo viên nhìn thấy, nhắc bài mỗi khi lên bảng tôi không biết làm bài. Trường chúng tôi học rất nhiều để ôn thi mờ chúng tôi đã học tận 3 ca liền .Ca 1 và ca 2 thì chúng tôi học từ 1rưỡi đến 5h. Còn ca 3 bắt đầu từ 6rưỡi đến 9h, có hôm còn muộn hơn nữa .Mỗi lần đi học cậu ấy đều mang 1 bình nước nóng để pha cà phê cho đỡ buồn ngủ và rồi còn mua cả đồ ăn vặt cho đỡ đói. Lần nào cậu cũng cho tôi. Nhưng lúc ấy tôi không quan tâm nhiều lắm, vì cậu cũng cho cả các bạn xung quanh đấy nữa .
Thời gian thi cũng đã đến ai nấy cũng đều lo lắng ,sợ hãi ,nhưng cậu vẫn luôn động viên nhắn tin hỏi han tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn và thoải mái hơn khi nhắn tin cùng cậu. Và khi thông báo điểm thi thì cả hai người chúng tôi đều đỗ cùng một trường và đặc biệt hơn là chúng tôi còn học cùng khối và được xếp chung một lớp.Hôm đi nhận lớp chúng tôi còn đi chung với nhau.Cậu ấy đã đến đón và lai tôi đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi đến một hôm cậu ấy đã tỏ tình với tôi .Khi ấy tôi đã rất sốc và không hiểu sao cậu ấy lại thích mình ? Mình có gì để cậu ấy thích ? Có lẽ con người tôi có tính cách hơi dị tý . Tôi rất sợ người khác thích mình và luôn không tin rằng họ thích mình.Cậu ấy đã nhắn rất nhiều nhưng đều bị tôi phản bác và có thể nói những lời như gáo nước lạnh tạt vào người cậu. Có lẽ lúc ấy cậu ấy rất buồn nhưng tôi trong trường hợp ấy lại không nghĩ tới cảm xúc ấy, không hề và rồi tôi không nhắn tin cùng với cậu ấy nữa.Và đến ngày hôm sau tôi cũng đã nghe tin rằng cậu đã chuyển sang lớp khác .
Thế nhưng vào một lần đi chơi đứa bạn tôi lại kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi thấy chạnh lòng và buồn .Bạn tôi kể rằng người yêu nó ( là bạn thân của cậu ấy ) đã kể chuyện cho nó nghe và bảo rằng cậu ấy rất thích tôi. Cậu ấy đã kể rất nhiều chuyện và mọi việc liên quan đến tôi,nhưng rồi một hôm cậu ấy lại nói rằng không thích tôi nữa ( chính là sau ngày tôi từ chối cậu) .
Nhưng mọi người cũng biết rằng đâu ai có thể thay đổi nhanh chóng mờ nói rằng không thích nữa là không đúng không.Đó là một điều rất khó mờ! ..Vì thích một người đã khó rồi mờ còn bắt bản thân mình không thích họ nữa càng là một điều khó hơn. Chắc là tôi đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều mới có thể khiến cậu ấy nói như thế.Tôi cũng có cảm thấy một chút buồn và thất vọng về chính bản thân mình. Dần dần thì mọi chuyện cũng lắng xuống bản thân tôi đã không còn vướng bận về chuyện ấy nữa.
Nhưng đến hôm sinh nhật tôi cậu đã thức đến 0h để chúc mừng sinh nhật.Cậu chúc tôi luôn xinh đẹp và học giỏi hơn, và cậu còn mong có người khác thích và quan tâm tôi hơn cậu ấy!.
Và rồi chúng tôi lại bắt đầu nhắn tin với nhau nhưng cậu ấy không có còn quan tâm với tôi giống như trước nữa. Điều ấy khiến tôi có chút buồn .Mặc dù nói là cậu ấy không quan tâm tôi như trước nhưng thực ra cậu ấy vẫn luôn biết tôi ở lớp học như thế nào và có chuyện gì xảy ra hay không.Nhưng câu ấy không thể hiện trực tiếp qua từng lời nói cử chỉ và hành động .
Mọi chuyện lại bị đảo lộn tung hết lên.Khi mờ không biết từ lúc nào hình bóng của cậu ấy đã bước từng bước lần lượt vào trái tim tôi. Và có lẽ tôi đã thực sự thực sự rất thích cậu ấy rồi . Có lẽ tôi hơn trơ trẽn một chút, lúc cậu ấy thích mình thì mình không để ý không quan tâm đến cậu ấy.Vậy mờ khi tôi thích cậu ấy thì tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu ấy đều phải dành cho tôi muốn cậu ấy quan tâm tôi.Thấy tủi thân khi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện cười đùa với người con gái khác.Và rồi tôi đã hỏi cậu rằng :" bây giờ cậu có đang thích ai không ? " ,rồi cậu đã nói không. Chính điều đó đã khiến tôi ích kỉ và nói ra rằng :" Tôi thích cậu".
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và rằng cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi.Tôi khá bất ngờ với câu nói của cậu ấy, lại khiến tôi thấy thất vọng là :" Tớ không muốn yêu nữa " Tớ chưa sẵn sàng đón nhận.!!