Ngoài hoạt động câu lạc bộ, dường như nơi thích đặt chân nhất, chắc có lẽ là thư viện trường, nơi yên tĩnh. Ít nhất sẽ không gặp họ trùng hợp ở đây, hoặc đó là điều cậu đánh giá cơ bản.
Thiếu niên tuổi đang lớn mặc trên mình bộ đồng phục ngôi trường danh tiếng, giống như đường nét cơ thể được phác họa chân thật của vải vóc; lụa đẹp nhờ người.
Echizen Ryoma lại không quá thích, dù sao vào hè trong năm, những khi khoác mình chiếc đồng phục nam sinh này luôn cực kỳ nực nội, điều đó khiến cậu rất khó chịu.
Sải bước tới gần một tủ sách khá gần, khoảng eo hẹp chiều cao đúng lúc này phát huy cực đại, cậu nhón chân muốn lấy càng với càng không đặt đúng quyển sách mong muốn, đây hẳn là một điều khó khăn với loại người khiêm tốn.
" Echizen. ", Lần nữa vẫn kịp lúc như thế, đem cánh tay cứng cỏi ôm trọn lấy vòng eo thon gọn vào lòng, Tezuka cầm đúng quyển sách thiếu niên muốn mà đặt vào tay cậu.
" Đội trưởng.. ", bất ngờ trước đàn anh, Echizen Ryoma có chút bối rối không biết phải làm sao.
" lần sau không muốn cứ từ chối.. ", cặp mắt sau chiếc kính che đậy cảm xúc, Tezuka nắm lấy bàn tay có những vết chai do tập quần vợt mà đan vào, mỗi ngón lại xen kẽ lẫn nhau, như sưởi ấm áp đến tim người đối diện.
Echizen Ryoma mím môi khe khẽ dạ một tiếng, thiếu niên cứ thế cùng đàn anh đứng trước tủ sách kia, dù kẻ qua người lại giống như không thấy họ vậy, cứ vậy thôi, yên bình, tĩnh tâm.
***
" Tôi không ép buộc cậu phải thích tôi, thứ tôi muốn là cậu hiểu lòng tôi, nhưng thích cậu hay không thích cậu là quyền hạn ưu ái duy nhất của ông trời ban cho tôi. Cậu không có quyền ngăn cản. "