Cô lấy anh do sắp xếp của hai bên gia đình. Cô không yêu anh và anh cũng chẳng yêu cô. Nhưng cô luôn giữ phép tắc, luôn nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo với anh. Ngược lại, anh hay nổi nóng với cô, có khi còn nặng tay với cô, hay đi chơi với nhiều cô gái khác bên ngoài.
Ba năm là một thời gian khá dài nhưng cô vẫn im lặng nhẫn nhịn. Hằng ngày ngoài công việc, cô còn lo toàn bộ việc nhà. Mặc dù hai bên gia đình đều giàu có nhưng từ khi ở riêng, anh không cho phép cô thuê người hầu. Gần như anh muốn hành hạ cô vậy.
Cô mệt mỏi, ốm yếu, bệnh tật nhưng không bao giờ hé nửa lời mà âm thầm chịu đựng.
Một ngày, trên đường đi làm về, bệnh cô tái phát. Cô không mang theo thuốc. Lồng ngực cô đau nhói, hơi thở dần khó khăn hơn, mắt cô mờ đi, ý thức mất dần...
Khi tỉnh lại, cô đang ở bệnh viện. Cô ngồi dậy thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa trong phòng.
- Tỉnh rồi?
Anh hỏi. Cô mệt mỏi gật đầu rồi vịn vào giường đứng dậy.
- Cô định làm gì?
- Cũng tới giờ ăn trưa... Em đi làm cho anh ít cơm...
- Không cần. Tôi ăn rồi.
Cô nghe thế đành từ từ ngồi xuống. Cả người cô mệt mỏi, hô hấp vẫn còn chút khó khăn. Giá như cô không bị bệnh thì tốt...
- Bị bệnh sao không nói?
Cô ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh hỏi cô một câu nào như vậy. Nhưng nghĩ lại, có thể là quan tâm, cũng có thể là mỉa mai.
- Em không sao... Em không muốn anh phải bận tâm... Mấy hôm tới có lẽ em không thể làm việc nhà... Anh tự chăm sóc bản thân...
- Không cần cô dặn. Không có cô tôi vẫn sống tốt.
Nếu vậy thì có thể tạm yên tâm dưỡng bệnh rồi.
Cô nằm viện một hai ngày rồi lại về. Vừa về đến nhà, cô thấy mọi thứ thật bề bộn. Cô thở dài dọn dẹp lại toàn bộ. Đến lúc bước vào phòng mình, cô thấy đồ đạc vứt lung tung, ngăn kéo cửa tủ mở tan hoang. Ai có thể lục phòng cô chứ? Cô kiểm lại mọi thứ, hầu như vẫn còn đầy đủ, chỉ là bị vứt bề bộn thôi. Cô vừa kiểm tra vừa dọn lại. Nhưng đến khi dọn xong, cô phát hiện cô bị mất chiếc vòng cổ hồng ngọc mà mẹ cô để lại cho cô trước khi mất. Cô luôn giữ nó cẩn thận trong ngăn kéo ở bàn trang điểm. Giờ nó đã không cánh mà bay.
Cùng lúc đó ở dưới nhà vang lên tiếng cười nói. Cô nghe rõ đó là tiếng của một nam và một nữ. Cô chạy xuống thì thấy một cô gái ăn mặc thiếu vải, đang ưỡn ẹo khoác vai chồng cô. Cảnh này cô đã quá quen rồi nhưng điều làm cô chú ý là chiếc vòng cổ cô ta đeo. Kỉ vật mẹ cô để lại là thứ có một không hai trên thế giới nên rất dễ nhận ra nó. Cơn giận cô bùng lên. Cô lao tới giật phắt lấy chiếc dây chuyền, xem xét nó rồi cất vào túi.
"Bốp"
Một cái bạt tai trời giáng in hằn năm ngón tay lên mặt cô.
- Sao cô dám giật dây chuyền của bạn gái tôi? Cô có biết thiếu chút nữa là cô làm đứt cổ cô ấy rồi không?
- Vòng của cô ta ư? Thứ đó là vật có một không hai mà chỉ có tôi mới có nó, tại sao lại là của cô ta? Anh có biết cô ta lấy nó ở đâu không? Cô ta đã lục phòng tôi và lấy nó...
- Cô nói láo! Nó là của tôi...
- Im miệng. Cô cần xem lại camera không? Còn anh, hôm nay tôi nói luôn. Tôi biết tại sao anh lại ghét bỏ tôi nên tôi đã nhẫn nhịn để làm anh vừa lòng. Nhưng anh không biết điều mà lại đi làm những hành động của một kẻ vũ phu. Tôi vẫn nhịn và sẽ nhịn. Nhưng dẫn con nào về thì đừng bao giờ để nó đụng vào đồ của tôi. Giờ một là cô cút hai là cả hai cùng cút cho tôi.
Cô tức giận về phòng. Còn anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cầu thang và nhớ lại từng từ mà cô vừa nói.
Từ hôm đó, cô vẫn làm những công việc thường ngày nhưng bắt đầu tránh mặt anh, coi anh là không khí. Anh thấy cô tránh mặt như vậy cảm thấy có chút khó chịu, thấy thiếu vắng.
Cô lờ anh như vậy 1 tháng. Anh cảm thấy thật không thể chịu được điều này nên khi thấy cô chuẩn bị đi làm, anh đã túm lấy tay cô kéo lại:
- Tại sao cô lại tránh mặt tôi như vậy?
- Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Anh từng nói anh không muốn nhìn thấy tôi còn gì?
Cô giật tay lại và rời đi. Ba năm là quá đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc cô nên giải thoát cho bản thân, không để bản thân chịu uất ức như vậy nữa. Trong đầu cô hiện lên tờ đơn li hôn càng lúc càng rõ nét.
Chợt có ai đó từ phía sau đập mạnh vào gáy cô. Mọi thứ dần chìm vào mơ hồ.
Khi tỉnh lại, cô thấy đầu óc choáng váng, sau gáy vẫn còn đau nhức. Rồi cô nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế, tay chân bị trói chặt. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy toàn màu đen tối tăm. Cảm giác khó thở lại ập đến. Cô rất sợ tối, và mỗi khi sợ bệnh cô lại tái phát.
Bỗng có ánh sáng hắt lên mặt cô. Cánh cửa mở ra, đèn trong phòng bật lên. Cô nhìn thấy có rất nhiều kẻ như là vệ sĩ đứng xếp hàng hai bên. Ở giữa xuất hiện một cô gái đi vào. Cô nhận ra đó là cô gái đã lấy trộm kỉ vật quý giá của cô.
Cô ta từ từ lại gần cô rồi tát thật mạnh vào mặt cô.
- Con khốn. Màu đã làm gì để cho anh ấy chia tay tao?
Cô đã làm gì chứ? Mà vì chuyện này mà cũng phải bắt cóc và hành hạ cô ư? Thật hèn hạ.
Cô im lặng.
Cô ta có vẻ tức điên lên vì sự im lặng đó. Cô ta tát cô thêm cái nữa và lặp lại câu hỏi đó. Cô vẫn im lặng.
Cô ta tiếp tục hành hạ đánh đập cô như thể đang trút giận lên cô vậy. Cô vẫn im lặng chịu đựng. Cô không hề nghĩ đến chuyện có ai đó đến cứu mình. Cô chỉ nghĩ đến cái chết. Nếu chết, cô sẽ được thanh thản, không phải mệt mỏi chịu đựng trong căn nhà đó nữa.
Một lần nữa cô chìm vào cơn mê.
Không biết bao lâu rồi, cô từ từ tỉnh dậy. Lần này không phải trong căn phòng tối tăm đấy nữa mà là một căn phòng trắng toát, nồng mùi thuốc khử trùng. Toàn thân cô đau nhức, một số vết thương ngoài da còn đau với xót khiến cô không kìm được nước mắt.
Một bàn tay ấm áp lau nước mắt cô.
- Đau lắm đúng không?
Cô nhìn về phía giọng nói. Anh đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt lo lắng. Bàn tay anh vẫn đang áp lên má cô.
- Xin lỗi, do anh đến muộn nên em mới bị thương nhiều như vậy.
Cô có nghe lầm không? Anh đang dịu dàng với cô ư?
- Em ở đây gần một tuần rồi. Em bị thương quá nhiều, sức khỏe em còn yếu, lại thêm bệnh nữa nên...
Cô hiểu. Gần một tuần hôn mê có là gì với người bệnh lâu năm như cô.
Anh xoa đầu cô nói:
- Hôm đó, em vừa đi khỏi anh đã cảm thấy trong lòng bất an. Đến khi anh nhận được cuộc gọi từ công ty em rằng em không đến, anh cảm thấy lo lắng hơn. Rồi anh nghĩ em bị bắt cóc, anh cho người tìm kiếm. Càng tìm, anh càng lo lắng sợ hãi hơn. Anh nhận ra, anh sợ mất em. Đến gần tối anh mới tìm thấy em. Lúc đó người em đầy máu, vết thương chằng chịt, hơi thở yếu ớt, anh thật sự đau lòng. Anh đưa em đến bệnh viện và kiên nhẫn chờ em tỉnh lại. Sau hôm em mắng anh, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Một tháng em xa lánh anh, anh cảm thấy thật trống vắng. Anh thật sự xin lỗi vì đã để em chịu đau khổ, ấm ức suốt ba năm qua. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp lại cho em...
Anh nói hết với cô. Cô cảm thấy thật đau lòng khi nghe anh nói. Cô càng khóc nhiều hơn. Anh thấy cô khóc vội vàng lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Đừng khóc, em càng khóc anh càng đau lòng. Cho anh cơ hội nhé! Anh sẽ làm lại tất cả.
Cô im lặng một lúc lâu vì quá xúc động rồi gật đầu.
Từ hôm đó, anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cẩn thận từng tí một. Khi cô ra viện, anh đưa cô đi nhiều nơi du lịch, coi như bù tuần trăng mật trước đây sau khi cưới họ đã không đi. Rồi anh sắp xếp công việc để ở cạnh cô 24/24 vì anh sợ bệnh cô sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Ở nhà anh thuê rất nhiều người hầu để cô được nghỉ ngơi...
Cô dần cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình thực sự. Mọi thứ cô như được bù đắp lại.
Một tối mùa đông, anh trùm chăn cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng.
- Em còn lạnh không?
- Anh ủ em như vầy thì sao lạnh được?
- Anh có câu này muốn nói với em mỗi ngày.
- Câu gì?
- Anh yêu em.
Ba từ đó khiến trái tim cô vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Ở trong vòng tay to lớn của anh, cô cảm thấy thật sự an toàn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nói:
- Em cũng yêu anh.