Trong cuộc sống, sự lãng quên bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có nhượng bộ, có rộng lượng, có thất vọng và cả những niềm đau!
Một chữ “quên” nói thì gọn, nhưng khi làm cần rất nhiều sự quyết tâm.
Lãng quên giúp chúng ta giảm thiểu phiền não, để lòng phóng khoáng hơn.
Quên - không phải mất hết ký ức, mà là sự rộng mở của tâm thái. Không phải gạt bỏ hết những điều tốt đẹp, mà chỉ buông bớt những chuyện quá đau lòng.
Vì thế lãng quên là một cảnh giới, cũng là một sự lựa chọn.
Chỉ khi quên đi nhiều chuyện không hay, mới có không gian ghi nhớ bao điều tốt đẹp; gạt hết những phiền muộn trong lòng, mới neo lại được nhiều điều ý nghĩa.
Biết bỏ qua khuyết điểm người khác, mới nhìn thấy ưu điểm quanh mình; lãng quên những phiền phức trong công việc, mới nhận ra bao cơ hội đang chờ đón; có thể bước qua những rắc rối của cuộc sống mới nhìn thấy sự tốt đẹp luôn hiện hữu trong đời.
Trong hành trình cuộc sống, làm gì có chuyện tất cả đều thuận lợi; người sống một đời, làm sao có thể việc gì cũng thuận lòng.
Có một số người nên quên, thì hãy quên đi. Vì nhớ, chỉ khiến mình đau lòng, làm cuộc sống mất vui.
Có một số việc nên quên, thì hãy quên đi. Vì quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại, còn tương lai thì phải tiếp tục.
Rất nhiều sự việc, nghĩ nhiều thì đau đầu, nhớ lâu thì đau lòng. Biết sớm nên nhẹ buông, để trả lại sự yên ổn cho tâm hồn.
Chúng ta không thể điều khiển người khác, nhưng có thể làm chủ bản thân. Chuyện không vui thì quên đi, người không thật thì bỏ đi!
Sinh mạng chỉ có một, con người sống một đời, ôm ấp buồn phiền mà sống, chi bằng nhớ những điều hay để mỗi ngày trôi qua đều tiến bộ và vui vẻ!