từ lúc 7 tuổi tôi có một người bn là con trai cũng là người hàng xóm của tôi, cậu ấy rất lạnh nhạt nhưng bên trong cũng chỉ là một trái tim mỏng manh mà thôi cậu ấy chôn giấu nổi buồn trong lòng, tôi muốn đc sưởi ấm trái tim ấy, ngày nào tôi cũng chơi với cậu tìm mọi cách để có thể nhìn thấy nụ cười của cậu nhưng thật chớ trêu vào cái ngày ấy tôi xắp đc nhìn thấy nụ cười ấy thì.......một chiếc xe lao tới,cậu ấy hốt hoảng gọi tên tôi, nhưng không kịp nx rồi tôi ngã xuống máu chảy ra từ đầu tôi, cậu ấy liền gọi mẹ tôi tới,
Nằm trong phòng cấp cứu tôi mơ hồ gọi tên cậu và chìm vào giấc ngủ sâu, lúc tôi tỉnh dậy thì trong đầu tôi như trống rỗng, mọi người nhìn tôi, hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ đáp lại " mọi người là ai" , " tại sao tôi lại ở đây "
mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, mẹ tôi bước vào khuôn mặt buồn rầu nước mắt rơi lã trã, còn cậu ấy thì rất hốt hoảng ko nói lên lời, 10 năm đã trôi qua từ ngày tôi bị vậy càng ngày tôi càng xa lánh mọi người, trở nên lạnh nhạt, chỉ cúi đầu vào đọc sách,nhưng tôi cũng hay bị bắt nạt vì họ nghĩ rằng tôi và cậu ấy yêu nhau tất nhiên cậu ấy rất nổi tiếng vẽ ngoài đẹp trai cao to học giỏi,có một cô gái rất thnk cậu ấy, và cũng chính là người bắt nạt tôi nhiều nhất, ghen tỵ, đố kỵ với tôi, lần nào cũng là cậu ấy giúp tôi người con trai luôn đứng sau lưng âm thầm bảo vệ tôi
vào một ngày trường có tổ chức một buổi cắm trại tổ trưởng là người phân nhóm ra đi tìm củi, tôi đc sắp vào chung đội với cô ấy, chúng tôi đi đc một lúc thì tôi nhìn thấy một đống củi rất nhiều nhưng lại rất gần vách núi, tôi liều chạy ra đó ôm củi về, chợt tôi quay lại thấy cô ấy đứng sau tôi đẩy tôi xuống núi, tôi rơi xuống những kí ức trong đầu đột nhiên xuất hiện, tôi đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng đã quá muộn, tôi đập đầu vào một tảng đá rất to máu chảy rất nhiều, cô ấy đứng ở trên vẽ mặt hoảng sợ chạy đi kêu người tới giúp, chuyện ấy lại lập lại một lần nx khi tôi tỉnh dậy nghe bác sĩ nói tôi bị trấn thương sọ não, tôi bất ngờ khóc ko thành tiếng mọi người đến thăm tôi cô ấy cũng đến nói lời xin lỗi đến tôi nhưng tôi ko thể nào tha thứ đc cô ấy ngày ngày quỳ xuống xin lỗi tôi, khi mẹ tôi tới cô ấy mới chịu đứng dậy đi về, tôi nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe về vc tôi đã nhớ ra mọi chuyện, mẹ tôi vui mừng, cậu ấy đứng ngoài cũng xúc động mà khóc, cậu ấy đưa tôi ra ngoài chơi đẩy chiếc xe lăn đến một nơi có thể nhìn ngắm cả thành phố, tôi kể lại cùng nghĩ lại những kỉ niệm hồi nhỏ, hai chúng tôi cười đùa vui vẽ, và chao nhau một nụ hôn ngọt ngào nói hết cảm xúc của hai người, nhưng thật tiếc, tôi bị đau ở vùng đầu máu chảy từ miệng, mũi cũng chảy máu rất nhiều, cậu ấy bế tôi chạy vào phòng bệnh,một lúc sau bác sĩ đi ra lắc đầu tuyệt vọng, mọi người ùa vào ai cũng khóc, tôi nói những lời cuối cùng với mọi người nói lời tha thứ cho cô ấy nói lời từ biệt cuối cùng với cậu ấy tôi nhắm mắt, cùng với giọt lệ rơi
30 năm đã trôi qua
ai cũng đã tìm đc hạnh phúc riêng của chính mk cậu ấy thì vẫn ngày ngày đến thăm mộ tôi mà khóc cô ấy cũng đến cũng nói lời cảm ơn đến tôi vì tha thứ cho cô ấy
cậu ấy cũng đang bị bệnh rất nghiêm trọng, ngất đi ngay trước mộ tôi mọi người đưa cậu ấy về nằm xuống giường hơi thở yếu ớt cậu ấy nói " bây giờ tôi mới hiểu đc cảm giác của cô ấy khi xắp ra đi"
" suốt mấy năm nhớ thương mong mỏi tôi có thể đi gặp cô ấy "
cậu ấy chút hơi thở cuối cùng
trong cơn mơ chúng tôi đã gặp lại nhau
tôi giang tay Chào đón cậu ấy
hai chúng tôi cùng nhau bước đi vào thế giới của hai người nơi chỉ có hạnh phúc niềm vui
hết
cảm ơn các bn đã đọc hết
các bn thấy nó như thế nào hãy bình luận cho mk bt nhé cảm ơn rất nhiều 🥰🥰🥰