Cô có một gia đình như trong mơ . Được mẹ chiều chuộng , được ba yêu thương . Cuộc sống mà mọi người hằng mong ước . Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy nhưng lại không ngờ rằng cái chết tới với ba mẹ cô quá nhanh .
Ngày hôm đấy , cô ngồi trong lớp học như bình thường . Bỗng một cuộc điện thoại từ họ hàng gọi tới . Đầu dây bên kia như nghẹn ngào khó mở lời . Im lặng một lúc mới cố gắng nói ra mấy chữ :" Ba mẹ con mất rồi "
Cô như chết lặng , thất thần đi về nhà nhìn lên di ảnh của ba mẹ . Trong lòng ngậm ngùi cố kìm giọt nước mắt sắp trào trực nhưng rồi không nhịn được , gục xuống mà òa khóc nức nở .
Ba mẹ cô bị tai nạn , mẹ cô chết ngay tại chỗ , còn ba cô dù đã cấp cứu kịp thời nhưng mất quá nhiều máu nên không qua khỏi . Đây chính là biến cố lớn nhất ập tới với cô gái cao trung năm ấy . Họ hàng ngỏ lời muốn đưa cô sống chung , nhưng cô đều từ chối vì muốn dữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong ngôi nhà này . Từ một cô gái hạnh phúc nhất thế gian giờ đây cô đã chẳng còn gì .
Càng ngày cô càng ít nói , bạn bè cũng ít dần đi . Cuối cùng là bị tự kỉ , không có ai ở bên cạnh , luôn luôn chỉ có một mình . Cứ thế cho đến khi cô lên đại học . Cuộc đời tẻ nhạt và thăng trầm cứ ngỡ như vậy mà tiếp diễn . Nhưng cô lại một lần nữa cảm nhận được chút hơi ấm từ vị bác sĩ điều trị tâm lý của mình . Anh cũng biết được quá khứ của cô , ngày nào cả hai cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau . Người ấy luôn quan tâm hỏi han cô , khiến cho bệnh tình của cô cũng ngày một tốt lên . Lâu dần cô cũng có chút rung động với người đó . Cứ tưởng hạnh phúc như vậy mà diễn ra . Ngày hôm đấy cô gọi điện cho anh nhưng phát hiện số máy này không còn tồn tại . Tin nhắn cũng bị chặn , trong lòng lo âu thấp thỏm chạy đến chỗ anh làm việc trong buổi tối thì chỉ nhận được tin báo người đó đã xin nghỉ việc . Người đó cứ thế mà bỏ cô rời đi , đồng thời đem luôn chút hơi ấm cuối cùng của cô đi luôn . Cô thất thần đi đôi chân trần về nhà . Ông trời dường như hiểu được nỗi lòng của cô gái ấy , thả một trận mưa thật to xuống át đi cả tiếng khóc của cô . Mưa đập vào da đau dát cả tay nhưng cô cũng không quan tâm mà đi trên đường , không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh , cũng không có ai lại gần hỏi xem cô như thế nào .
Đoạn đường chạy đến rõ ràng là rất ngắn vậy mà tại sao khi trở về lại đi mãi không tới . Cô ngồi xuông một góc bên đường rồi gục mặt xuống khóc . Bao nhiêu đau khổ , chịu đựng trong thời gian qua đều thốt hết ra ngoài bằng tiếng khóc . Bỗng một người con trai từ đâu đi tới , che ô cho cô còn cẩn thận dùng một chiếc chăn mỏng đắp lên người con gái ấy để sưởi ấm , sau đó hỏi han :" Sao giờ này rồi mà em còn ở đây ?" . Cô không trả lời mà chỉ im lặng khóc , cả người run lên cầm cập vì lạnh . Sau đó anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng đứng bên cạnh che ô cho cô . Mãi một lúc sau cô mới từ từ ngước lên nhìn người con trai ấy . Giọng nói thều thào :" Anh là ai thế ?" . Người kia chỉ mỉm cười rồi đáp :" Nhà của cô ở đâu để tôi đưa cô về ? trời tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm " . Cô chỉ thất thần :" Đi đâu cũng được " . Anh thấy vậy thì đưa cô về nhà mình . Cho cô mượn một bộ quần áo mặc tạm , còn đặc biệt nấu cho một bát mì .
Đó chính là bát mì ngon nhất mà cô được ăn từ trước đến nay , dù đơn giản chỉ là một bát mì trứng .
Anh còn lịch sự nhường phòng của mình cho cô ngủ . Cô chỉ thắc mắc :" Anh không sợ tôi lấy cắp đồ sao ?" . Anh chỉ mỉm cười :" Nhìn cô không giống người như vậy . Ngược lại cô không sợ một người con trai lạ mặt đưa mình về nhà anh ta sao ?" . Cô cúi mặt xuống nói nhỏ :" Tôi còn gì để mất nữa đâu "
Thời gian cứ thế trôi qua . Cô phát hiện mình đã thích anh . Hai người dần dần tiến tới mối quan hệ yêu đương nhanh chóng .
Ngày hôm đấy anh gọi cô đến nhà mình . Khi cô vừa tiến vào thì thấy anh ôm trầm lấy mình , cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn an ủi . Một lát sau mới biết hóa ra bà cô đã kể cho anh nghe về chuyện gia đình cô . Trước kia mỗi khi nghe anh hỏi về ba mẹ mình cô đều chỉ nói họ đi làm xa . Sau khi biết về quá khứ của người con gái kia anh lại càng yêu cô hơn .
Tối hôm đấy anh gọi cô ra bờ hồ . Khi vừa đi tới thì đập vào mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp . Hoa hồng trải dài hai bên , ở giữa là đầy những ánh đèn pha lê lấp lánh , xung quanh còn phảng phất hương cỏ sữa . Một người con trai mặc áo vét bước ra , trên tay cầm theo một bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt cô . Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn :" Em đồng ý lấy anh nhé !" . Cô như òa khóc ôm trầm lấy anh . Cuối cùng thì niềm ấm áp cô hằng mong ước đã đến .
Nhưng hạnh phúc tới với cô nào có dễ dàng như thế . Anh phát hiện đã bị ung thư giai đoạn cuối . Lúc đó cô chỉ muốn nếu anh ra đi cô sẽ đi theo anh . Nhưng anh nói :" Anh muốn em sống thay phần đời còn lại của anh " . Cơ thể anh ngày càng yếu dần , cuối cùng chỉ còn nằm được trên giường . Anh ngỏ lời muốn về nhà . Cô cũng đồng ý đưa anh về . Cô thậm chí nghỉ cả việc ở công ty để chăm sóc anh tiện hơn . Tối hôm đấy anh nói muốn đi ngủ nên bảo cô xuống nấu thuốc cho mình , nấu xong thì gọi anh dậy uống . Cô tưởng vẫn giống như mọi lần nên đi xuống nấu thuốc . Nấu xong thì gọi anh dậy uống nhưng lay thế nào anh cũng không có động tĩnh . Cô run rẩy đưa tay lên mũi anh thì phát hiện anh đã ngừng thở . Nước mắt cô chảy ra , ôm trầm lấy người anh mà òa khóc .
....
Sau khi anh mất thì cô đi sang nước ngoài học vẽ . Ngày nào cô cũng điên cuồng vẽ để quên đi mọi chuyện . Tài năng của cô tốt đến nỗi được thầy giáo nhận làm con nuôi . Cô còn nhớ có lần anh từng nói :" Anh muốn em chỉ vẽ duy nhất mình anh , chỉ có mỗi anh thôi " . Đấy chính là lí do cô đi học mĩ thuật , trong phòng cô dán vô số bức tranh vẽ anh . Cô cũng đi đến những nơi mà anh muốn đến , thay anh thực hiện những điều mà anh vẫn chưa làm được . Coi đó là chút ấm áp cỏn con còn sót lại !
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối !