Hứa Nhi đã cảm nắng anh từ hồi cô bước chân vào ngôi trường cấp 3 này rồi. Anh là đàn anh khối trên, mang trên mình một sắc thái lạnh lùng nhưng nó lại thu hút Hứa Nhi từ cái nhìn đầu tiên. Anh là thiếu gia của Cố gia nên có rất nhiều người theo đuổi. Cố Đình Hàn nghĩ các cô gái lấy lòng anh chỉ vì tiền và địa vị của anh mà thôi.
--------------------------
"Hàn, anh thấy hôm nay em có đẹp không?"
"...."
"Hàn, hôm nay em đạt điểm cao nhất lớp đấy!"
"...."
"Hàn à, bao giờ anh mới thích em đây"
"...."
"Hàn, hôm nay em dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh này!"
"...." Anh không nói gì mà thẳng tay cầm lấy vứt vào thùng rác trước mặt Hứa Nhi.
Hứa Nhi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh.
"Hàn, em thích anh rất nhiều!"
"...."
"Này, anh nói gì đi chứ"
"Cô im ngay!"
"Anh thấy em phiền sao?"
"Phải, rất phiền!"
"Vậy.... Từ trước đến giờ em làm rất nhiều việc nhưng anh từng thích em sao?"
"Cô nghĩ cô xứng?" - Nói rồi anh quay người bước đi đề lại Hứa Nhi vẫn đứng lặng người ở đấy.
"Thì ra là do em ảo tưởng nghĩ anh cũng thích em, là do em sai khi thích anh đến phát điên, là do em cố chấp khiến anh cảm thấy phiền." - Hứa Nhi vừa nói với bản thân vừa khóc. Lần tỏ tình thứ 99 thất bại, cô nghĩ cô nên buông tha cho anh thôi.
Nước mắt lăn dài trên má, Hứa Nhi vẫn đứng chôn chân ở đấy. Phải, bạn thân cô nói đúng, cô ngay từ đầu không nên thích anh. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, là cô không xứng với anh. Cô nghĩ mối tình đơn phương này nên được chôn vùi đi.
Về đến nhà, Hứa Nhi nói với bố mẹ rằng mình đồng ý sang Mỹ để điều trị bệnh.
-----------------------------
Sáng hôm sau đi học, Cố Đình Hàn không thấy chiếc đuôi nhỏ theo sau bèn có cảm giác trống trải. Rồi anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó mà đi vào lớp.
Suốt cả tiết học, Cố Đình Hàn không tài nào tập trung được. Trong đầu anh toàn hình bóng của Hứa Nhi. Bạn thân anh Triệu Mặc thấy vậy liền hỏi:
"Mày sao vậy, không khỏe ở đâu sao?"
"Không có. Mày có thấy cô bé hay đi sau tao đâu không, hôm nay tao không thấy nó đi theo"
"Hả? Thế mày không biết chuyện gì à?"
Cố Đình Hàn thấy bạn mình phản ứng như vậy thì trong lòng càng thêm sốt ruột.
"Chuyện gì là chuyện gì!? Mày nói rõ ra xem nào?"
"Chuyện là cô bé kia đã rút học bạ ra khỏi trường mình rồi."
"Sao...sao cơ?" Anh không tin vào tai mình.
"Haizz, cô bé kia thấy bảo bị bệnh gì ấy, cần phải phẫu thuật, chắc là bay sang nước ngoài rồi. Mà này, tao tưởng mày không thích con bé, tao thấy nó suốt ngày khóc vì mày mà."
Triệu Mặc vừa dứt lời thì ngoài của có một cô gái đến tìm Cố Đình Hàn.
"Học trưởng Cố, Hứa Nhi có nhờ tôi gửi cho anh cái này."
Cố Hàn Đình cầm lấy bức thư mà cô gái kia đưa cho. Anh bật khóc. Không phải mà, không phải là anh không thích cô mà. Anh chỉ muốn đợi cô tốt nghiệp rồi tỏ tình cô thôi mà. Nhưng anh không ngờ sự lạnh nhạt mà anh dựng lên lại đẩy cô ra xa khỏi anh. Anh hối hận lắm, cầu xin cô hãy về đi!
"Gửi anh, Cố Đình Hàn
Hứa Nhi xin lỗi anh nhiều nhé! Xin lỗi vì làm phiền anh suốt 3 năm qua. Chắc anh khó chịu với em lắm nhỉ? Em xin lỗi nhé. Anh nói anh không thích em nên em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Xin lỗi vì tình yêu của em không xứng. Xin lỗi anh vì tất cả!
Anh à, dù không có em nhưng anh phải biết chăm sóc và lo cho bản thân mình đấy nhé! Không được nhịn ăn sáng nữa đâu, nó sẽ không tốt cho dạ dày của anh. Nếu đề nghị này của em khiến anh khó chịu, thì anh cứ kệ đi nhé. Coi như đây là sự quan tâm cuối cùng của em dành cho anh. Mong anh sẽ hạnh phúc với người mình yêu và....hãy quên em đi nhé!
Tạm biệt anh, người em từng thương!
Hứa Nhi"
Vậy là cô đi thật rồi, là chính anh đẩy cô ra xa. Người anh thương bỏ anh mà đi rồi.
Cố Đình Hàn ngửa mặt lên trời, bầu trời hôm nay âm u quá, hệt như tâm trạng của anh lúc này.
"Hi vọng sang bên đấy em sẽ tìm được một hạnh phúc mới nhé! Tạm biệt và xin lỗi em! Nếu được gặp lại, anh vẫn sẽ mong em sẽ tha thứ cho anh." Cố Đình Anh thì thầm.
Hai người, hai đường thẳng song song, dù có cố gắng đến đâu, đến cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau cùng bước đi. Là do anh quá lạnh nhạt, hay do tình yêu của cô không kiên trì?
-END-
•Yunnie•