“Từng mất đi một ai đó quan trọng khiến chúng ta sợ cảm giác bắt đầu.”
Ai đó đã nói rằng: “Nhân duyên trong cuộc A: đời như một cuốn sách, lơ đễnh sẽ bỏ lỡ vài trang, nhưng nếu đọc chậm sẽ khiến người ta rơi nước mắt.”
Chúng ta đã từng rất muốn biết ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ trong sinh mệnh này là gì khi mà cả hai được sắp đặt gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau.
Chúng ta đã từng rất muốn biết lý do không thể bên nhau thực sự là gì, vì những điều chúng ta không thể cùng nhau cố gắng hay đã thiếu mắn trong tất cả những cuộc tương ngộ ở đời.
Có người chúng ta chỉ gặp vài lần, uống mấy cốc trà, nói vài câu chuyện rồi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Có người cùng bạn trải qua đậm sâu, khổ đau và sân hận nhưng chẳng phải cuối cùng.
Trong cuốn sách Everything everything, trước khi gặp được người con trai tên là Olly, Maddy không hề biết đến tình yêu. Cô chỉ sống quanh quẩn trong nhà với sự bao bọc của người mẹ. Trong hành trình dũng cảm khám phá thế giới bên ngôi nhà mà cô bị nhốt suốt 18 năm, Maddy đã biết được tình yêu chính là bí mật của thế giới mà chúng ta đang sống thử mà không thể lý giải bằng bất cứ công thức lượng giác, phản ứng hóa học hay bất cứ dạng ngôn từ nào. Chúng ta trải qua tình yêu, cùng với một người đi qua tình yêu trước tiên là điều may mắn trong thế giới này.
Thế nhưng không phải ai cũng có được cái kết có hậu như Maddy. Thứ cảm xúc từ tình yêu khiến người ta lao lực, quay cuồng và bị nhấn chìm cho đến khi bừng tỉnh vì đến lúc phải chia tay. Một người từng khiến chúng ta lao đầu, từng khiến chúng ta thay đổi, từng khiến chúng ta làm những chuyện hoang đường bỗng dưng nói rằng, dừng lại là cách duy nhất khi không thể tìm ra đáp án nào.
Bạn đã tuyệt vọng.
Sau khi kết thúc một mối quan hệ mà cả hai đã từng rất trân trọng như vậy, chúng ta phải làm gì? Nằm bó gối ôm lấy những vết thương do một cuộc va chạm và tranh đấu giữa lí trí với cảm xúc hay lại dấn thân vào tình yêu thêm một lần nữa?
Ai cũng muốn lại cuồng quay trong niềm hy vọng, cảm giác như hạnh phúc mơn trớn trên da thịt, chạy khắp các nơ-ron thần kinh, thế nhưng lại chần chừ. Không phải là không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ là tại nhân duyên trong cuộc đời này mong manh quá, hợp rồi lại tan. Từng mất đi một người quan trọng khiến cho chúng ta sợ hãi việc bắt đầu.
Làm sao có thể quay trở lại là mình của những tháng ngày trước khi gặp người đó, vô tư và yêu đương cuồng dại? Làm sao có thể quên đi tất thảy những năm tháng qua, những năm tháng tuổi trẻ dịu dàng nhất? Mọi định luật của thế giới dường như đang bắt đầu thay đổi. Tình cảm cho đi không chắc rằng sẽ được nhận lại, chân tâm chưa chắc sẽ được đối đãi bằng chân tâm.
Chúng ta sẽ mắc căn bệnh sợ bắt đầu và triệu chứng đầu tiên là xây nên những bức tường vô hình. Một bức tường tạo cho chúng ta cảm giác an toàn khi không bước ra ngoài thế giới của mình, cũng không ai có thể bước vào thế giới bên trong hoặc chỉ để chờ ai đủ chân thành, kiên nhẫn phá vỡ chúng, vượt qua những ám ảnh trong quá khứ của bản thân.
Nhưng mà nhất định người ấy sẽ xuất hiện.
Ai rồi cũng lại yêu, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc với một người xứng đáng với những gì mà chúng ta cố gắng. Dẫu cho chúng ta đều sẽ trải những giai đoạn khó khăn, không thể đón nhận bất cứ một ai bước vào tim, không tìm đủ qua tự tin để làm lại một lần nữa. Quãng thời gian khó khăn ấy đối với bất cứ người trẻ nào cũng đều cô đơn và tuyệt vọng.
Những biến cố trong cuộc đời là không thể tránh khỏi, cũng không thể lường trước. Chỉ có yêu chân thành mới có thể nhận lại được chân thành. Nếu đến bản thân mình cũng hoài nghi, vậy lấy gì đòi hỏi người khác phải dành cho mình tình cảm đặc biệt?
Bạn thân mến, nếu bạn đang sợ hãi việc bắt đầu với một ai đó, nếu bạn cũng đang hoài nghi về tình cảm của người nào đó dành cho bạn, thì hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu, mở lòng mình ra để cảm nhận mọi tình cảm bằng một thứ giác quan đặc biệt nào đó chưa được nhắc đến trong từ điển. Tôi tin rằng, ta gặp ai trong đời cũng đều có lý do. Nếu là bị thương hẳn sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ. Bi thương đó chỉ là tạm bợ cùng bạn chờ đợi một người đến sau.