“Gửi đến thanh xuân lời cảm ơn chân thành nhất. Bởi những thăng năm đẹp để đã từng được đi qua giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”
Đó là lần đầu tiên bạn yêu một người bằng tất cả sự dại khờ, yêu một người không đòi hỏi thiệt hơn, bằng sự vụng về, chân thành như một đứa trẻ, đó chính là mối tình đầu.
Rồi ngày cuối cấp vội đến để chia cách hai bạn ở hai thành phố khác nhau, xa đến nỗi chúng ta đã nhiều năm không gặp cho đến tận bây giờ. Ngày hôm đó, bạn đã khóc rất nhiều, tiếc nuối rất nhiều. Vì sự ngây thơ và chân thành năm ấy rốt cuộc cũng không đưa hai bạn lại đi bên nhau. mãi, cũng không thể khiến hai bạn lãng quên. Bạn và người ấy đã cùng nhau đứng trên cầu rồi hét rất to: “Đời này chỉ yêu một mình cậu!”, âm thanh phóng mình sang bên kia bờ sông rồi lặng thinh biến mất, như cách chúng ta quên đi lời hứa ấy những tháng năm sau này.
Mối tình đầu của bất cứ ai cũng đều đáng nhớ, không phải ai cũng may mắn mất đi tình đầu rồi nhiều năm sau gặp lại vẫn có thể thản nhiên mỉm cười, cũng không phải ai cũng may mắn được người ấy thành tâm chúc phúc. Có người đã phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng cùng với những tiếc nuối khôn nguôi.
Thời gian là thứ tàn độc nhất, nó lấy đi hồi ức thanh xuân của mọi người và để lại những vết thương trong lòng, những vết thương mà đến tận sau này chỉ có thể quên đi chứ không thể lấp đầy. Ngày qua ngày, bạn và người ấy cũng đã không còn thường xuyên gọi tên nhau nữa, cảm giác cho người ấy cũng đã không còn như những tháng năm cuồng nhiệt xưa, bạn bắt đầu thỏa hiệp và chấp nhận buông bỏ.
Rồi rất lâu sau này ai cũng sẽ nhận ra, những tháng năm dốc hết ngây thơ cho tình đầu là : ng.u ngốc, nhưng cũng không thể lấy lại dũng khí thuở ấy thêm một lần nào nữa.
Thanh xuân là giấc mơ hoang đường, nhưng hãy nhớ răng trong giấc mơ đó có một người bạn đã thực sự yêu. Dẫu chúng ta không thể níu giữ hết những ngày ngây dại thì vẫn có thể giữ lại những kí ức tươi đẹp như một hành trang ngọt ngào nhất luôn đồng hành cùng chúng ta cho đến tận sau này.
Năm 18 tuổi, bạn có tất cả sự nồng nhiệt để yêu một người, nhưng lại không biết cách giữ họ lai bên cạnh. Nhiều năm về sau, khi bạn đủ thông minh và kinh nghiệm để giữ họ thì lại không đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ như xưa. Có lẽ khi đó trái tim ta quá bé nhỏ để gánh vác một tình yêu to lớn như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục bước đi, trên những con đường rất dài và không có điểm dừng.
Tình cảm đơn thuần năm ấy chính là thứ tình cảm chúng ta chẳng thể tìm lại được, nhưng chúng ta của những năm tháng này mới là chúng ta tốt nhất.
Năm 18 tuổi, không thể bên cạnh nhau, mong sau này có thể gặp lại nhau uống trà kể chuyện ngày xưa.
Chin nhỗi các bạn mik khum thích viết truyện hài=) ಡ ͜ ʖ ಡ