Mưa rơi. Mưa rả rích. Mưa ướt sũng trên cánh áo tôi. Mưa rào rạt như muốn gột rửa tâm hồn đen tối của kẻ tội đồ này.
Tôi muốn chết
Phải rồi, tôi nên chết đi, ai đó đã nói như vậy. Và tôi cũng tự thấy được rằng mình nên biến mất. Sự tồn tại của tôi ngay từ đầu đã là sai lầm. Tôi chỉ là một sản phẩm lỗi của tạo hoá, mà một sản phẩm lỗi thì không đáng được đối xử như những thứ hoàn thiện khác trên thế gian.
Tôi chạy, chạy mải miết, dù không biết bản thân mình đang đi đâu. Tôi vẫn chạy.
Tôi muốn trốn khỏi cái thực tại tàn khốc này, muốn trốn khỏi cái gọi là nhân gian.
Có người từng hỏi tôi rằng, nhân gian là gì. Mà tôi khi ấy, vẫn đắm chìm trong những nghịch lí và mặt u tối của xã hội. Hệt như bây giờ treo lên nụ cười ôn hoà giả dối, tròng lên cái mặt nạ của một con người tầm thường. Đã mượn câu nói tâm đắc nhất mà đáp :
"Nhân gian ư? Chẳng phải nó cũng chỉ là những con người lẻ loi đứng chung lại hay sao?"*
Một quyển sách đã dở thì vĩnh viễn không hay, cho dù ta có đọc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể tìm ra cái thú vị của nó. Cũng như cuộc đời này tẻ nhạt thì vẫn luôn tẻ nhạt, dù cho ta cố gắng xây dựng lên những bất ngờ và niềm vui.
Đúng rồi
Chính là cái thứ bóng tối vẫn luôn đeo bám tôi dai dẳng kể cả trong giấc ngủ. Một cái vòng tròn của con người mà dù tôi có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chen chân vào được. Mỗi ngày, tôi đều cười tươi như những vai hề mũi đỏ trong công viên, sán lạn như ánh mặt trời tỏa đầy nắng ấm. Một vai diễn toàn bích chân thực đến nỗi ai cũng đều tin tưởng. Thế nhưng ngờ đâu tất cả cốt chỉ để tôi che giấu cho nỗi cô đơn lạc lõng trong kiếp người?
*"Tôi như con cừu đen lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt
Và rồi cho đến tận bây giờ tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề."
Mưa vẫn rơi, đêm vẫn tối, còn tôi thì vẫn chạy. Chạy trốn khỏi cuộc đời vô vị đến đáng sợ tồn tại trong nhân gian.
Con người sinh ra là để sống vì bản thân mình
Nhưng mà.
Tôi đang sống cho ai?
Nước mưa thấm qua lớp vải mỏng, ngấm vào vết thương còn đang rỉ máu khiến toàn thân tôi ngứa ngáy như có ngàn mũi kim châm vào da thịt. Không có ô, không có dù, không có gì che chắn, mưa cứ như vậy xối xả dội vào người tôi. Tôi bất giác ngước lên, mưa rơi vào mắt tôi, đau xót.
Nhưng chính sự đau xót đó mới khiến tôi nhận thức được mình đang còn tồn tại.
Muốn chết quá
Con người sinh ra có hai lựa chọn. Một là sống và tồn tại, hai là chết đi và lụn bại. Vậy vì sao cứ phải chọn vế đầu tiên?
Bước chân tôi chậm dần, sau đó ngừng hẳn. Xung quanh là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, hoà lẫn tiếng mưa rơi. Còn tôi thì đang đứng trên một cây cầu mỏng manh giữa lòng sông dữ dội.
Và tôi đã cười.
Đây có được coi là cầu ước được thấy không?
Tôi cởi giày, đôi mắt đen láy hướng xuống, đem theo một khát khao mãnh liệt.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được hoà mình vào dòng sông ấy. Và rồi sẽ trầm luân trong làn nước, đến mức chết chìm dưới đáy cũng chẳng một ai hay.
Tuyệt vời thật.
"Quả là một bóng hồng đẹp đẽ."
Thanh âm trầm ấm len lỏi trong tiếng mưa rơi lạnh lẽo khiến tôi chợt khựng lại động tác của mình. Đó là một giọng nói cuốn hút, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng trong đây thì còn có ai?
Tôi nghe lầm sao?
Bất quá bóng hình vừa xuất hiện kia như đã vả vào cái suy nghĩ của tôi một cú đau điếng. Tôi mở to mắt, thiếu điều muốn đưa tay lên dụi rồi nhìn lại xem có phải là ảo ảnh hay không. Cơ mà không hiểu sao tay tôi cũng chẳng còn sức lực nhấc nổi.
A, tôi đã kiệt quệ rồi...
Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Mái tóc màu cà phê, khuôn mặt điển trai cũng giống tôi không có gì che chắn mà nhuốm đầy nước. Vạt áo màu cát vốn tươi sáng nay lại vì cơn mưa mà sẫm màu. Tất cả đều vô cùng quen thuộc, quen đến lạ kì.
Tôi từng gặp người này ư?
Hơi chau mày lục lọi trong kí ức, tôi lại ngước ánh nhìn của mình lên hướng thẳng vào mắt người đàn ông đó. Hắn có một đôi mắt đẹp, như một cơn lốc quấn ta vào vực sâu. Để rồi dãy dụa trong đó hệt như lạc vào cái mê cung ngàn lối. Và vĩnh viễn bị quấn lấy trong bóng đêm vĩnh hằng.
Tôi nhận ra rồi, hắn chẳng phải người mà tôi suốt ngày gọi là 'chồng' sao?
Dazai Osamu
"Hỡi vị tiểu thư xinh đẹp, liệu cô có nguyện ý cùng kẻ hèn này tự tử đôi?"
Dazai Osamu thân sĩ cúi xuống cầm lấy tay tôi. Tuy miệng thì cười hớn hở và ngữ điệu thì thâm tình thản nhiên như đang nói đến chuyện vô cùng bình thường. Nhưng tôi biết, rằng đối lập với nụ cười sáng chói kia là cái màu hắc ám cuốn ta vào vực sâu mà có cố gắng đến mấy cũng không thể nào dứt ra được.
Hắn cũng giống tôi mà thôi, đều là những kẻ sống mà mất hết ý nghĩa. Đôi mắt ấy không gì có thể soi sáng, đó là đôi mắt của một kẻ sớm đã trở thành một cái xác còn thở, chỉ vật vờ mà sống cho qua ngày. Để rồi ở một xó xỉnh nào đó mà bình thản đặt dấu chấm câu trên trang giấy mang tên cuộc đời tẻ nhạt kia.
Cơ mà, thế này cũng không tồi đâu, nhỉ?
"Tôi nguyện ý"
Tôi mỉm cười dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay hắn. Không rõ nhưng nhìn Dazai có vẻ khá là kinh ngạc. Cũng phải thôi, một người khi bị chối từ quá nhiều lần đột nhiên được đồng ý đều sẽ sinh ra cảm giác ngạc nhiên đến đứng hình. Huống hồ Dazai Osamu mong muốn được tự tử đôi như thế, tất nhiên không hề ngoại lệ rồi.
"Vậy chúng ta cùng đi thôi, ngay dưới dòng sông này."
Dazai mỉm cười cầm tay tôi, nắm chặt song bảo hộ, nhón chân cùng tôi nhảy xuống làn nước dữ dội đó. Để dòng sông bao phủ hai người.
Đây là ước nguyện của tôi.
Tự tử đôi với hắn, dẫu đây là mơ thì tôi cũng toại nguyện rồi.
Đắm chìm trong dòng nước, chờ đợi cái chết đến với bản thân. Tôi chợt nhớ tới Van Gogh có một câu nói rất hay thế này :
"Kẻ muốn chết, thực ra tham luyến sự sống hơn bất kì ai."
Bởi vì sao? Vì kẻ đó muốn từ trong cái chết, tìm ra được ý nghĩa của sinh mệnh. Thay vì cứ phải sống mà như luôn thét gào trong thống khổ. Tồn tại trên một cái nhân gian chỉ như một con quái vật chực chờ mà nuốt gọn kẻ đó đến chẳng còn một mẩu xương.
Thiếu dưỡng khí, tối tăm và ngột ngạt, nhưng tôi mãn nguyện rồi.
Ôm lấy Dazai, tôi hoà mình vào làn nước. Để dòng sông nhấn chìm sức nặng của cơ thể xuống tận cùng vực sâu.
Bạn biết không?
Cái chết không phải là trừng phạt, càng không phải là giải thoát. Cái chết chính là sự cứu rỗi, cứu rỗi ta khỏi những nỗi bất hạnh và khổ đau. Kéo ta khỏi vũng bùn tanh tưởi nhơ nhuốc. Cái chết như một thiên thần cứu nhân độ thế, đem ta khỏi chuỗi dài mệt mỏi và bi thương của thực tại.
Vâng, đúng vậy
Cái chết không phải trừng phạt, càng không phải giải thoát.
Bởi vì cái chết cứu rỗi chúng ta.
*) Trích trong Thất Lạc Cõi Người - Dịch giả Hoàng Long