Sau đây một số lưu ý nhỏ(Đây là câu chuyện tự mình viễn tưởng,lấy cảm hứng từ một số bộ truyện,nên mong mọi người đọc đừng nghĩ sâu xa quá)
-Cuối năm 1965,cha tôi về nhà với nồng nặc mùi rượu,quần áo nhớt nhát,ông cất lên:
-"Gia đình ta phá sản rồi,lo cất đồ đi,sáng người ta lấy nhà bây giờ!"Ông nói với giọng điệu say xỉn
-"Phá sản?"Mẹ tôi đã nghe rõ mồn một nhưng vẫn hỏi lại
-"Chứ gì nữa?"Cha tôi quát
-"Rồi chúng ta ở đâu?"
-"Canh phòng trọ cũ"
-"Không còn nơi nào để đi à?"Mẹ tôi quát
-Tôi im lặng chẳng biết canh nhà trọ ấy thế nào mà làm mẹ tôi với vẻ mặt hoảng sợ.Tôi phụ mẹ lấy những thứ cần thiết để chuẩn bị cho sáng mai,nhưng tôi không thể rời đi một cách nhanh chóng,nó theo chúng tôi suốt 15 năm qua!(Ăn xong viết típ=))